Lời này vừa thốt ra, bầu không khí vốn đang thoải mái bỗng chốc trở nên nặng nề.

Mọi người đều biết, một số loài thú khổng lồ vốn đã có sức sát thương đáng sợ, một khi bị biến dị thì hậu quả sẽ khôn lường.

Giang Hoài với tư cách là người dẫn dắt đội lúc này đã thể hiện được sự bình tĩnh và quyết đoán của mình.

Anh thản nhiên nói: “Bất kể là trâu ma rắn thần gì, chúng ta chỉ cần xốc lại tinh thần, bình tĩnh đối phó, tôi tin là nhất định sẽ thành công.”

Giọng anh tuy bình thản nhưng lời nói lại toát lên một sức mạnh kiên định, giúp mọi người cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của anh.

Tôi biết rõ lời nói của mình đã khơi dậy sự cảnh giác và chú ý của mọi người.

Như vậy là đủ rồi, ít nhất tới lúc đó cũng không đến mức mù mờ để bị gấu nâu tấn công bất ngờ.

Khi căn cứ ngày một tới gần, tâm trạng của tôi càng trở nên căng thẳng, dường như có thể cảm nhận được thử thách lớn lao sắp ập tới.

Cứ nghĩ đến con gấu nâu biến dị trong truyền thuyết đó, sợi dây thần kinh trong đầu tôi lại căng ra.

Đột nhiên, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, tựa như có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ chóng mặt.

Tôi theo bản năng đẩy Giang Hoài bên cạnh ra, nhanh chóng rút súng chuẩn bị ứng phó với hiểm nguy rình rập.

Tuy nhiên, tốc độ của con gấu nâu biến dị vượt xa sức tưởng tượng của tôi, nắm đấm của nó chớp mắt đã giáng xuống ngực Giang Hoài, may mà anh có mặc áo chống đạn, dù sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không bị thương nặng.

Một đòn đánh trượt, con gấu nâu trèo lên nóc xe đứng vững, thân hình đồ sộ của nó như mãnh hổ xuống núi, tràn trề sự đe dọa và sức mạnh.

Đám người trên xe cũng bị biến cố bất ngờ này làm cho hoảng loạn, rút súng ra bắn điên cuồng.

Có điều mọi người vốn dĩ đều là lính nghiệp dư, cộng thêm tâm lý hoang mang nên độ chính xác lại càng thấp.

Lúc này, tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy ra từng khẩu súng trường từ trong không gian ném cho bọn họ.

Tuy họ có giây phút sững sờ trước hành động của tôi, nhưng giờ phút này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gặng hỏi nữa.

Chúng tôi thừa hiểu rằng, chỉ có tiêu diệt con gấu biến dị này mới có thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người.

Dưới hỏa lực mạnh mẽ của súng trường, con gấu nâu cuối cùng cũng để lộ sơ hở.

Nó trúng đạn liên tiếp, cuối cùng rơi bịch từ trên nóc xe xuống.

Mọi người nín thở theo dõi cảnh tượng đó, mãi đến khi xác nhận con ác thú đã hoàn toàn hết khả năng đe dọa mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù cuộc đụng độ lần này khiến chúng tôi cảm thấy áp lực tột độ, nhưng cũng thật may mắn khi toàn đội hoàn thành nhiệm vụ mà không có thương vong nào.

Giang Hoài cũng bình an vô sự, điều này cuối cùng cũng làm tôi nhẹ nhõm.

5

Ở sảnh chính của căn cứ, mọi người vây quanh lấy tôi như ong vỡ tổ, cảnh tượng đó giống hệt một bầy sư tử đang chuẩn bị lao vào một con cừu non đi lạc!

Trong bụng tôi hoảng hốt không thôi, cảm giác như mình sắp thành con cừu chờ làm thịt trong mắt mọi người rồi.

Đúng lúc này, một giọng cười sảng khoái vang lên như âm thanh cõi tiên: “Được rồi, mọi người đừng dọa cô ấy nữa, nhìn lá gan bé tí của người ta kìa, sắp bị các cậu làm cho sợ chết khiếp rồi!”

Tôi nghe là nhận ra ngay, đây chẳng phải là Giang Hoài sao, không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm nghị như anh hôm nay lại biết nói đùa.

Mọi người nghe Giang Hoài nói vậy cũng thi nhau cười, bầu không khí thoắt cái trở nên nhẹ nhõm đi nhiều.

Tôi lúc này mới dám ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát xung quanh. Ừm, xem ra họ không thực sự muốn làm gì tôi cả.

“Tang Tang, mau nói đi, rốt cuộc vừa nãy cô làm thế nào vậy?” Có người tò mò hỏi.

Tôi cười hắc hắc, làm ra vẻ bí hiểm bước sang một bên, bắt đầu “làm ảo thuật”.