Kiếp trước tôi nhìn có vẻ là cục cưng của căn cứ, nhưng trên thực tế lại biến thành một sự tồn tại chẳng bằng một kỹ nữ.

Lúc đầu, Chu Vực dùng sự ngang ngược của mình để chiếm đoạt tôi, nhưng sức hút của dị năng mị hoặc thật sự quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của tôi, khiến những người khác cũng lần lượt sa ngã.

Chu Vực không thể cản nổi bọn họ, để củng cố vị thế của chính mình, hắn đã mang tôi ra chia sẻ với những kẻ khác trong căn cứ.

Mỗi ngày tôi chỉ có trách nhiệm duy nhất là thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của bọn chúng.

Mấy chục gã đàn ông không thèm đoái hoài đến cảm nhận của tôi, điên cuồng trút giận lên cơ thể tôi.

Cho dù khi ấy tôi đã mang thai, bọn chúng vẫn quyết không buông tha cho tôi.

Chính vì thế mà tôi đã mất đi tận ba đứa con.

Ngay lúc này đây chứng kiến thảm cảnh như vậy của Tống Khởi Mộng, cõi lòng tôi rúng động sâu sắc.

Cô ta đã từng diễm lệ là thế, vậy mà giờ đây lại sa sút thê thảm, hiển nhiên là đã phải chịu sự đối xử không bằng con người.

Bởi vì chính tôi cũng từng phải nếm trải nỗi khổ y như vậy, thế nên thâm tâm tôi ngập tràn niềm đồng cảm cùng xót xa, cảm thấy đau xót tột cùng trước cảnh ngộ của cô ta.

Thế nhưng, khoảnh khắc tôi định tiến đến an ủi, dò hỏi xem cô ta có muốn đi theo tôi về căn cứ cấp thấp không, thì cô ta lại dùng giọng điệu đầy châm biếm móc mỉa để nói với tôi: “Tang Tang, tao thật ghen tị với vận may của mày, mất nhiều máu thế mà mày vẫn sống nhăn răng được.”

Tôi chết sững tại chỗ, những lời định nói ra như bị một thế lực vô hình nào đó chặn lại, chẳng thể thốt lên được nữa.

Tôi nhìn cô ta, trong lòng trào dâng một cảm xúc đầy hỗn độn.

Nhưng cô ta có vẻ đã hiểu lầm ý đồ của tôi, coi sự quan tâm của tôi là một hành động khiêu khích.

Tống Khởi Mộng “rầm” một tiếng mở toang cửa xe, hùng hổ lao đến trước mặt tôi hét lớn: “Mày bớt giả vờ đi, tao biết mày sống ở cái căn cứ rách nát đó chắc chắn chẳng sung sướng gì đâu. Chi bằng đến chỗ bọn tao đi, ít ra còn đảm bảo cho mày cái ăn cái mặc không phải lo nghĩ.”

Nhìn vào ánh mắt đầy toan tính của cô ta, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh.

Cô ta đã từng là cô bạn thân tốt nhất của tôi, nay lại trở nên xa lạ và ác độc đến thế này.

Cô ta đã lún sâu vào vũng bùn lầy, nay lại toan tính muốn kéo cả tôi xuống đó cùng, nhưng tôi sẽ không để cho cô ta được như ý nguyện.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp lại: “Tống Khởi Mộng, cô sai rồi. Hiện tại tôi sống rất tốt, chẳng cần đến sự thương hại ban phát của cô đâu. Hơn nữa, Giang Hoài cũng chẳng hề bị thương nặng, chỉ là trầy xước chút da thôi.”

Nghe xong câu này của tôi, gương mặt Tống Khởi Mộng trở nên trắng bệch.

Cô ta tựa hồ như chẳng thể chấp nhận nổi sự thật này, run lẩy bẩy giơ tay chỉ vào tôi: “Mày…… làm sao mày biết được chuyện này? Lẽ nào mày cũng trọng sinh?”

Tôi chỉ mỉm cười, không buồn trả lời câu hỏi của cô ta. Liền xoay người rời đi, bỏ mặc cô ta một mình ôm đầu suy nghĩ ở đó.

8

Vùng đất mênh mông chưa được khám phá này còn ẩn giấu vô số nguồn tài nguyên phong phú, chúng tôi hớn hở khuân vác về đến là vui vẻ.

Đúng lúc mọi người lên xe trở về với chiến lợi phẩm đầy ắp, đang nói cười vui vẻ tiến về phía lối ra, thì bất ngờ xe lại bị đám người Chu Vực chặn đứng.

Tống Khởi Mộng nhoẻn miệng cười xảo quyệt, lúc này đang đứng sang một bên, trong ánh mắt ánh lên sự đắc ý không tài nào che giấu nổi.

Xem ra chuyện này, chắc chắn có liên quan đến cô ta.

Chu Vực dựa vào đầu xe, dáng vẻ lưu manh nghịch nghịch con dao Thụy Sĩ trên tay.

Trong mắt hắn lóe lên ngọn lửa tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Bọn ranh này dám đối đầu với chúng ta sao? Anh em, cho chúng nó mở mang tầm mắt xem chúng ta lợi hại thế nào đi!”

Một cuộc đụng độ khốc liệt bùng nổ tức thì.