Mạt thế đã một tháng rồi, mọi loài thực vật nếu không khô héo thì cũng biến dị, sao có thể còn chiếc lá nào tươi xanh thế này?

Tôi nhặt chiếc lá lên, đưa tới gần mũi ngửi.

Không phải lá bình thường.

Trong gân lá có những đường vân nhỏ xíu màu đỏ, giống như mạch máu, ngửi gần có thể thấy một mùi máu tanh thoang thoảng.

Nhưng nhiều hơn cả là sức sống.

Đạn mạc nhảy dựng lên:

【Đây là thực vật biến dị!】

【Bạn thân có thể khống chế thực vật biến dị á?】

【Năng lực của Mẹ zombie không chỉ là khống chế zombie, mà là tất cả các sinh vật sống bị nhiễm virus!】

【Trong truyện gốc bạn thân chết sớm nên chưa khai phá ra sức mạnh này, nhưng giờ cô ấy còn sống!】

Tôi siết chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, cảm nhận từng nhịp đập khe khẽ của nó.

Giống như nhịp tim.

Giống như Lâm Tụng đang nói với tôi rằng, cậu ấy vẫn ở bên tôi.

Lục Trầm Chu sán tới:

“Thứ gì vậy?”

Tôi lạnh nhạt rụt tay lại:

“Không liên quan đến anh.”

Sắc mặt Lục Trầm Chu chìm xuống:

“Lộc Khê, cô bây giờ rất thiếu lý trí. Bạn của cô phải canh chừng đám zombie đó, không thể nào vào được khu an toàn. Cho dù đưa cho cô cái lá rách này thì có ích gì? Nó bảo vệ được cô à? Có giúp cô sống sót trong cái mạt thế này không?”

Anh ta vừa dứt lời.

Cánh cửa khu an toàn đột nhiên chấn động một tiếng.

Những sợi dây leo màu xanh lục đan xen đường gân đỏ sậm, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu leo lên, quấn chặt, đan thành một lớp màng chắn khổng lồ trên cánh cửa sắt.

Gai nhọn trên dây leo sắc bén như lưỡi dao, dưới ánh đèn khẩn cấp lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Biểu cảm của Lục Trầm Chu là đặc sắc nhất.

Anh ta trợn trừng mắt, trên khuôn mặt vốn luôn ngạo mạn lộ ra sự kinh ngạc thuần túy không thể che giấu.

Đạn mạc:

【Ha ha ha ha ha sướng rơn người!!】

【Bạn thân: Anh bảo lá của tôi vô dụng à? Thế thì tôi dùng dây leo phong ấn luôn cái cửa cho các người xem】

【Mặt nam chính bị vả sưng vù rồi hahaha】

Tôi đứng dậy, bước đến trước cửa, đưa tay chạm vào những sợi dây leo đó.

Chúng rất ngoan.

Như thể có sinh mệnh, dọc theo đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng quấn lấy, lượn một vòng quanh cổ tay tôi.

Không lỏng không chặt, giống hệt lực đạo của Lâm Tụng mỗi khi đeo vòng tay cho tôi trước đây.

【Cảnh này đẹp quá đi, bạn thân dùng dây leo đan vòng tay cho nữ chính chơi kìa 555】

【Trong nguyên tác cô bạn thân cũng y như vậy, miệng thì không nói nhưng chuyện gì cũng làm thay nữ chính】

Tôi nhìn chuỗi dây xanh biếc trên cổ tay, lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Tôi bước đến bên cửa sổ, xuyên qua kẽ hở ván gỗ nhìn xuống.

Lâm Tụng đang đứng dưới cửa sổ, ngước đầu nhìn lên.

Sau lưng cậu ấy là vô vàn xác sống đang quỳ rạp.

“…Đồ ngốc.”

Tôi thì thầm với cậu ấy.

**9**

Trời sáng, tôi đã đưa ra một quyết định.

Tôi đi ra giữa khu an toàn, đối mặt với tất cả mọi người.

“Tôi muốn ra ngoài.”

Tất cả mọi người đều sững sờ.

“Cô điên rồi?”

Lục Trầm Chu phản ứng đầu tiên,

“Bên ngoài toàn là zombie, cô ra đó nộp mạng à?”

“Tôi sẽ không chết.”

Tôi đáp, “Lâm Tụng đang ở bên ngoài, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi.”

“Thế cũng không được!”

Tôi nhìn anh ta, nhếch môi cười nhạt,

“Lục Trầm Chu, anh cảm thấy ý kiến của anh, có quan trọng không?

Tôi không bàn bạc, mà là thông báo cho các người.”

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có giọng nói bình tĩnh của tôi vang lên:

“Nhưng có một chuyện, tôi phải nói rõ. Lâm Tụng sở hữu năng lực điều khiển xác sống, điều này có nghĩa cậu ấy có khả năng chấm dứt trận mạt thế này. Nhưng tiền đề là, cậu ấy không được mất kiểm soát. Vì vậy, tôi phải đi đến bên cạnh cậu ấy, giúp cậu ấy duy trì ý chí con người, cùng cậu ấy chung tay kết thúc mạt thế.

Còn các người——”

Tôi mỉm cười, “Các người có thể tiếp tục trốn trong khu an toàn này, chờ người khác đến cứu. Hoặc, các người cũng có thể ra ngoài, cùng chiến đấu với chúng tôi.

Quyền lựa chọn nằm ở các người.”

Lục Trầm Chu là người đầu tiên đứng lên.

“Tôi đi cùng cô.”

Tôi nhìn anh ta, hơi bất ngờ.

“Đừng hiểu lầm.”

Biểu cảm của Lục Trầm Chu rất lạnh lùng,

“Tôi không phải vì giúp cô, càng không phải vì giúp Lâm Tụng. Tôi chỉ cảm thấy, những gì cô nói có lý. Nếu Lâm Tụng thực sự có thể kết thúc mạt thế, thì đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta.

Tôi không phải là kẻ thích ngồi chờ chết.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

Tiếp theo là chú Triệu.

“Tôi cũng đi.”

Ông vỗ vỗ khẩu súng săn của mình, “Cái mạng này của tôi là do Lâm Tụng cứu, nợ con bé thì phải trả.”

Tiểu Châu cũng đứng lên, giọng lí nhí:

“Em… em không có bản lĩnh gì, nhưng em biết nấu ăn, biết băng bó vết thương, em có thể giúp việc hậu cần…”

Còn thím Vương thì thở dài:

“Tôi không đi đâu. Tôi có tuổi rồi, không muốn làm vướng bận mọi người.”

Tôi gật đầu, không miễn cưỡng.

Mỗi người trong mạt thế đều có sự lựa chọn của riêng mình.

Có người chọn lẩn trốn, có người chọn chiến đấu.

Không ai cao thượng hơn ai, chỉ là lựa chọn khác nhau mà thôi.

**10**

Cánh cửa khu an toàn cuối cùng cũng mở ra.

Ánh nắng mặt trời chói chang thi nhau ùa vào, khiến mọi người bất giác nheo mắt.

Lâm Tụng đứng cách đó ba mét đang nhìn tôi.

Cậu ấy dựa vào một bức tường, hai tay đút túi, tư thế lười biếng như đang phơi nắng.

“Ra rồi à?”

Cậu ấy nhướng mày, không hề tỏ ra ngạc nhiên, dường như đã dự đoán trước được lựa chọn của tôi.

“Không sợ chết sao?”

“Sợ chứ.”

Tôi đáp, “Nhưng tớ còn sợ cậu phải ở một mình hơn.”

Lâm Tụng ngẩn ra một giây.

Sau đó cậu ấy mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến toàn bộ đám zombie xung quanh như biến thành phông nền.

“Vậy đi thôi.”

Cậu ấy đưa tay về phía tôi.

Bàn tay đó đã biến dị, móng vuốt trở nên sắc nhọn, giống như một thứ vũ khí cổ đại nào đó.

Nhưng tôi biết, bàn tay này sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm tôi tổn thương.

Tôi đặt tay mình lên tay cậu ấy.