Tôi cúi đầu, vẫn im lặng.
Thấy tôi trốn tránh, anh nâng cằm tôi lên, hơi cúi người đối diện với tôi.
“Mạnh Hoài Hy, anh rất nhát gan. Nhưng chỉ cần em cho anh một chút hồi đáp, anh sẽ luôn cúi đầu vì em.”
Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, rối rắm mím môi.
“Trước đây tôi rất không thích anh, vì tôi cảm thấy anh cướp mất ba tôi, hại họ ly hôn.”
“Nhưng bây giờ tôi biết rồi, họ ly h /ôn không phải vì anh.”
Giọng tôi nhỏ đi rất nhiều:
“Cho nên tôi cảm thấy tôi không ghét anh nữa.”
Khi nói câu này, giọng tôi rất nhỏ, rất nhẹ, cũng rất nhanh.
Lục Gia Ngôn khựng lại một lát, hơi nhướng mày, rồi cười nói:
“Hửm? Em nói gì?”
Nhìn dáng vẻ này của anh, rõ ràng là đã nghe thấy rồi.
Tôi tức giận đấm anh một cái:
“Anh nghe thấy rồi mà!”
“Ừ, anh nghe thấy rồi. Em không ghét anh.”
“Vậy anh chuẩn bị theo đuổi em, có được không?”
Tôi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, tốt bụng nhắc nhở:
“Tôi rất khó theo đuổi đấy!”
Anh cười khẽ.
“Anh sẽ rất cố gắng.”
Nghe câu này, tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Vậy anh cố lên.”
Nói xong, tôi liền chui ra khỏi cánh tay anh.
Chạy một mạch về phòng, đóng cửa lại.
Khóe môi không khống chế được mà cong lên.
07
Sáng hôm sau thức dậy, tôi mới biết dì Vương xin nghỉ về nhà.
Cho nên trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn tôi và Lục Gia Ngôn.
May mà Lục Gia Ngôn biết nấu ăn, buổi trưa anh nhanh nhẹn nấu xong bữa cơm.
Ăn xong, anh rửa bát. Còn tôi thì ôm đồ ăn vặt nằm trên sofa xem phim thần tượng.
Lục Gia Ngôn dọn bếp xong, liền cầm máy tính ngồi cạnh đống búp bê, xử lý công việc của công ty.
Tôi nhìn chuỗi mã code trên máy tính anh.
Lại nhìn phim thần tượng trên tivi.
Sao càng nhìn tôi càng giống một cô đại tiểu thư vô dụng vậy.
Điều này khiến tôi rất thất bại.
Tôi bật dậy:
“Lục Gia Ngôn, anh có thể vào phòng làm việc làm việc không?”
Anh đóng máy tính lại, dịch chỗ ngồi đến bên cạnh tôi.
“Anh xem cùng em.”
Tôi hừ hừ. Như vậy còn tạm được.
Tôi lại ôm đồ ăn vặt nằm xuống.
Nhưng xem một lúc, càng xem càng thấy không đúng.
Sao nam nữ chính vừa mới còn hận nhau thấu trời thấu đất, đột nhiên lại ôm nhau g /ặ /m nhau rồi?
Âm lượng tivi rất lớn, tiếng th /ở d /ố /c của nhân vật chính vang vọng trong phòng khách.
Tôi càng xem càng chột dạ. Nhưng vừa ngước mắt nhìn Lục Gia Ngôn.
Không biết tại sao lại thấy hơi khô miệng.
Không khỏi nhớ đến cảm giác lúc chúng tôi h /ôn nhau hôm đó.
Tôi chưa từng yêu đương. Tất cả những tiếp xúc thân mật với đàn ông của tôi, hình như đều là với Lục Gia Ngôn.
Bây giờ, tôi thật sự có hơi th /è //m anh.
Không nhịn được, tôi chọc chọc cánh tay anh.
Lục Gia Ngôn cúi đầu nhìn tôi.
Đuôi mày khẽ nhướng, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu.
“Sao vậy?”
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với anh, ra hiệu anh lại gần một chút.
Anh hiểu ý cúi đầu.
Tôi ghé tai anh, nhẹ nhàng nói một câu.
“Chúng ta có thể h /ôn nhau không?”
Lục Gia Ngôn ngẩn ra, hơi nghiêng đầu.
“Vậy em cho anh danh phận không?”
Tôi nghẹn lại:
“Anh còn chưa cố gắng theo đuổi tôi mà. Không cho.”
Anh bị chọc tức đến bật cười.
Tôi hừ hừ. Tối qua còn nói sẽ cố gắng theo đuổi tôi.
Quyến rũ tôi một chút cũng không chịu.
Đang nghĩ như vậy.
C /ằm tôi đã bị người ta gi /ữ lấy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã h /ôn xuống.
“Chụt” một tiếng.
Tôi chớp mắt:
“Hết rồi à?”
Anh bất lực lắc đầu.
Lục Gia Ngôn dùng thêm chút lực ở hổ khẩu, é /p tôi mở miệng.
Lần này anh h /ôn rất s /âu, cũng rất lâu.
Không th /ô b /ạ /o như lần trước, dịu dàng hơn rất nhiều.
Khiến người ta được h /ôn rồi còn muốn h /ôn nữa.
Cuối cùng tôi bị anh h / ôn đến m /ề /m cả người.
Thở từng hơi nhỏ.
Như đang dư vị, tôi li /ếm l /iếm môi.
Anh lại khàn giọng hỏi tôi:
“Còn muốn h /ôn không?”
Tôi gật đầu.
Anh liền h /ô /n xuống lần nữa.
Hô /n một lúc, anh cười.
“Mạnh Hoài Hy, bây giờ em giống một cô gái tồi.”
“Thèm anh, nhưng không cho anh danh phận.”
Tôi hừ hừ:
“Anh không thích à?”
Anh nhéo má tôi.
“Ừ, anh cam tâm tình nguyện.”
08
Lục Gia Ngôn theo đuổi tôi rất nghiêm túc.
Gần như ngày nào cũng đến ăn cơm với tôi.
Mỗi tối đều vừa làm việc vừa gọi điện nói chuyện với tôi thật lâu.
Kiều Kiều thấy vậy, liên tục tặc lưỡi mấy tiếng.
“Cậu và người cậu ghét kia ở bên nhau rồi à?”
Tôi ôm điện thoại:
“Chưa mà.”
Kiều Kiều “ồ” một tiếng đầy sâu xa.
“Hóa ra là giai đoạn mập mờ vĩ đại.”
Tôi gật đầu.
Vốn dĩ tôi còn muốn thử thách Lục Gia Ngôn thêm một chút.
Nhưng có một ngày.
Tôi lại không nhịn được, thèm cảm giác h /ôn môi.
Lúc ôm Lục Gia Ngôn h /ôn ở cửa nhà.
Bị ba tôi bắt gặp.
Ông nghiêm túc gọi chúng tôi vào phòng khách.
Tôi và Lục Gia Ngôn đứng thành một hàng như học sinh tiểu học.
Mặt ba tôi cực kỳ nghiêm túc:
“Hai đứa ở bên nhau từ lúc nào?”
Tôi lặng lẽ cúi đầu, chột dạ nói:
“Chưa ở bên nhau.”
Ba tôi nhíu mày:
“Chưa ở bên nhau mà miệng cũng h /ôn sưng lên rồi?”
Tôi mím môi, nhìn Lục Gia Ngôn bên cạnh.
Anh đứng thẳng tắp, hoàn toàn không có chút chột dạ nào.
Ba tôi chỉ trong một giây đã nhìn ra vấn đề.
“Ba còn tưởng con bị bắt nạt.”

