Quân địch đánh vào hoàng thành, phụ vương bảo ta dẫn dụ truy binh.

Ta nhịn không được nữa, chất vấn:

“Rốt cuộc nữ nhi của người là nàng ta, hay là con?”

Phụ vương vén rèm xe, ánh mắt lạnh nhạt.

“Sương Nhi là nữ nhi của cố nhân, cần ta chăm sóc nhiều hơn.”

“Còn ngươi, từ tận gốc đã giống mẫu thân độc ác của ngươi.”

Đáy mắt Thẩm Sương Nhi hiện lên vẻ đắc ý, nàng ta nhỏ giọng nói:

“Phụ vương, đều tại thân thể con không tốt, làm chậm trễ hành trình.”

Phụ vương đau lòng vỗ vỗ tay nàng ta, khi đối mặt với ta, trong mắt chỉ còn lại chán ghét.

“Chu Đại Đại, ta nuôi ngươi bảy năm, cũng đến lúc ngươi báo đáp vi phụ rồi.”

Ông đẩy ta xuống xe ngựa, thuận thế giật lấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta.

Đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta.

Xe ngựa cuốn bụi lao đi.

Ta đau đến trước mắt tối sầm, bỗng nhìn thấy màn đạn.

【Không hổ là nữ phụ độc ác, từ nhỏ đã ghen ghét nữ chính. Nếu không phải mẫu thân nàng ta tính kế mẫu thân nữ chính, người gả cho Khánh vương đã là mẫu thân nữ chính rồi!】

【May mà Khánh vương sáng suốt, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của nữ phụ, còn ban vị trí quận chúa cho nữ chính.】

【Nói thật nữ phụ cũng thảm lắm, cha không thương, mẹ chẳng còn. Nhưng ai bảo nàng ta là nữ phụ độc ác, đáng đời.】

【Khoan đã, ta không nhìn nhầm chứ? Kẻ dẫn binh công thành là Kỳ Thác, cha ruột của nữ phụ!】

1

Ta ngẩn ra.

Kỳ Thác?

Thủ lĩnh quân địch dẫn binh đánh vào hoàng thành kia là cha ta?

Màn đạn nhảy lên liên tục:

【Năm đó Kỳ Thác làm chất tử ở Đại Chu, từng có một đoạn tình với mẫu thân nữ phụ, nhưng mẫu thân nữ phụ lại bị ban hôn cho Khánh vương.】

【Khánh vương vì báo thù cho mẫu thân nữ chính nên cố ý hành hạ mẫu thân nữ phụ, giam nàng trong địa lao vương phủ suốt bốn năm.】

【Lúc Khánh vương bỏ chạy, căn bản không nhớ trong địa lao còn giam người. Nếu nữ phụ không mau đi cứu mẫu thân, mẫu thân nàng sẽ bị đói chết.】

Hô hấp của ta chợt trở nên dồn dập.

Mẫu thân ta chưa chết.

Người bị giam bốn năm.

Vậy mà ta vẫn luôn cho rằng người đã bệnh chết vào năm ta ba tuổi.

Ta giãy giụa đứng dậy, đầu gối đau như vỡ nát, nhưng ta không còn để tâm.

Ta phải đi tìm mẫu thân.

Bốn phía binh hoang mã loạn, dân chúng khóc lóc tháo chạy.

Quân địch đã đánh vào nội thành, khắp nơi đều là ánh lửa.

Trong đầu ta chỉ còn một ý niệm: đến Khánh vương phủ, đến địa lao, cứu mẫu thân.

Màn đạn lại lướt qua mấy dòng.

【Nữ phụ, chạy nhanh lên!】

【Gấp chết ta rồi, mẫu thân nàng đã ba ngày chưa ăn gì.】

【Cứu ra thì sao? Kỳ Thác đã có vô số mỹ nhân bên cạnh, căn bản không để tâm mẫu thân nàng. Trong nguyên tác, Kỳ Thác cũng chẳng đi tìm nàng.】

【Mặc kệ hắn có nhận hay không, cứu mạng trước đã.】

Ta nghiến răng chạy về phía Khánh vương phủ.

Trên đường toàn là người chạy nạn, ta bị dòng người xô đẩy, lảo đảo tiến về phía trước.

Khi chạy qua phố Chu Tước, một đội kỵ binh quân địch xông ngang qua.

Ta tránh không kịp, bị hất văng xuống đất.

Có người túm lấy tóc ta, xách ta lên.

“Tiểu nha đầu nhà nào đây?”

Ta đau đến nước mắt rơi xuống, liều mạng giãy giụa.

“Buông ta ra! Buông ta ra!”

Tên cầm đầu nhìn thấy ngọc bài trên người ta, cười hì hì nói:

“Là con của tên chó tặc Chu Dư Tung, mang về lĩnh công với tướng quân.”

Khi ta bị kéo vào quân doanh, khóe mắt thoáng thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc dừng bên đường.

Rèm xe vén lên một góc, phụ vương nhìn thấy ta.

Môi ta run rẩy, ánh mắt mong chờ nhìn ông.

A cha, cứu con.

Phụ vương mặt không đổi sắc nhìn ta một cái, rồi buông rèm xuống.

Xe ngựa quay đầu, nhanh chóng chạy về phía cổng thành.

Màn đạn khẽ than:

【Khánh vương đúng là tuyệt tình. Dù sao cũng nuôi nữ phụ bảy năm, thế mà lại thấy chết không cứu. Chẳng trách hôm nay hắn phá lệ đưa ngọc bài quận chúa cho nữ phụ, hóa ra là muốn nữ chính làm kẻ chết thay.】

【Khánh vương ghét mẫu thân nữ phụ, xem nữ phụ là gánh nặng, sao có thể cứu nàng.】

【Cầu xin đó, hãy để nữ phụ gặp mẫu thân nàng rồi hãy chết.】

Ta bị kéo vào doanh địch, ném trước một doanh trướng.

“Gặp tướng quân xong sẽ lấy mạng ngươi.”

2

Ta lạnh quá, cuộn mình thành một đoàn.

Phụ vương từng thương ta.

Năm ta ba tuổi, a nương qua đời vì phong hàn, ta sốt cao bảy ngày.

Phụ vương ôm ta suốt đêm, dùng khăn ấm đắp lên trán ta.

Đáy mắt ông dịu dàng, dỗ ta uống thuốc:

“Đại Đại ngoan, uống thuốc rồi phụ vương dẫn con đi hái hoa quế.”

Ta nhớ ông từng ôm ta đứng dưới mái hiên, chỉ vào cây quế trong sân:

“Đợi Đại Đại khỏi bệnh, phụ vương sẽ rung cho con một trận mưa hoa.”

Sau khi ta khỏi bệnh, Thẩm Sương Nhi đến vương phủ.

Phụ vương nói nàng ta là nữ nhi của cố nhân, nói tỷ tỷ Sương Nhi đáng thương, bảo ta nhường nhịn nàng ta nhiều hơn.

Ta đem thỏ ngọc trắng mà a nương để lại cho nàng ta chơi.

Nàng ta đập vỡ con thỏ, tủi thân nức nở:

“Xin lỗi thúc thúc, con không cẩn thận làm vỡ rồi.”

Phụ vương trách ta không hiểu chuyện.

Rõ ràng là Thẩm Sương Nhi cố ý đập vỡ.

Ta muốn giải thích cho rõ.

Phụ vương ôm nàng ta, trong mắt toàn là mất kiên nhẫn.

“Đại Đại, con có thể học sự rộng lượng của Sương Nhi không?”

Ta vùi mặt vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi.

Không hiểu vì sao phụ vương không tin ta.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều, ta dần hiểu ra.

Người khóc là Thẩm Sương Nhi, người sai vĩnh viễn là ta.

Mỗi lần phụ vương thấy nàng ta rơi lệ đều đau lòng khôn xiết, còn khi nhìn ta, ánh mắt ngày càng lạnh.

“Chu Đại Đại, sao ngươi càng lúc càng giống mẫu thân độc ác của ngươi thế?”

Ta phản bác, mẫu thân ta không phải người như vậy.

“Bây giờ còn học được cách cãi lại.” Phụ vương nổi giận, bán hết ma ma và nha hoàn của ta.

Ba tháng trước, phụ vương xin phong Thẩm Sương Nhi làm quận chúa.

Ta khóc chạy đến tìm ông:

“Vậy con tính là gì?”

Phụ vương ngồi sau thư án, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

“Năm đó mẫu thân ngươi đã làm chuyện có lỗi với mẫu thân Sương Nhi, thậm chí còn hại chết nàng ấy. Đây là món nợ ngươi nợ Sương Nhi.”

Ta bướng bỉnh phản bác:

“Tội không liên lụy đến con cái.”

“Mẫu nợ nữ trả.” Sự chán ghét trong mắt phụ vương khiến toàn thân ta rét lạnh.

“Ngươi từ tận gốc đã giống mẫu thân độc ác của ngươi.”

Từ tận gốc đã giống mẫu thân độc ác của ngươi.

Câu ấy như dao đâm vào tim ta.

Ta học cách im lặng, học cách không khóc không nháo, học cách hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Nhưng dù vậy, ánh mắt phụ vương nhìn ta vẫn chỉ có chán ghét.

Ta từng tưởng là vì ta làm chưa đủ tốt, vì ta quá vụng về, vì ta không hiểu chuyện bằng Thẩm Sương Nhi.

Cho đến đêm nay, ta bị đẩy xuống xe ngựa, bị quân địch bắt giữ.

Ta bỗng nghĩ thông rồi.

Ông chưa từng xem ta là nữ nhi.

May mà ta cũng không phải nữ nhi của ông!

Ông không xứng làm cha ta!

Ta cắn môi, nuốt ngược máu đang trào lên.

Không khóc nữa.

Nước mắt vô dụng.

Tên binh sĩ áp giải ta quỳ xuống bẩm báo:

“Bẩm tướng quân, bắt được nữ nhi của Chu Dư Tung.”

Trong doanh trướng bước ra một người có dáng vẻ quân sư, trên dưới đánh giá ta.

Ta toàn thân run rẩy, mặt đầy bùn nước, tóc tai rối bời, vô cùng nhếch nhác.

“Giết đi.” Quân sư thản nhiên phất tay.

Ta vội vàng gào lên:

“Ta là nữ nhi của Kỳ Thác!”

3

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Quân sư nhíu mày, tiến lại gần hai bước, nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

“Ăn nói hồ đồ gì đó? Tướng quân sao có thể có nữ nhi?”

“Mẫu thân ta là nhị tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Thương Thương.”

Sắc mặt quân sư thay đổi, nhìn chằm chằm ta một lúc.

Bỗng nhiên hắn giơ tay nắm cằm ta, xoay mặt ta về phía ánh lửa.

“Quả thật có vài phần giống.”

Ta bị đưa đến trước mặt Kỳ Thác.

Áo giáp của hắn còn dính máu, đang chỉ huy công thành.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, mũi cao sắc, môi mỏng, xương mày cao, ánh mắt lạnh như dao.

Có ba phần giống ta.

“Tướng quân, nha đầu này nói…”

“Nha đầu gì mà nha đầu, giết thẳng đi.” Kỳ Thác không nhìn ta, giọng điệu lạnh nhạt.

“Nàng nói nàng là nữ nhi của ngài.”

Kỳ Thác cúi đầu, từ trên cao nhìn ta một cái.

Ta bẩn thỉu đứng bên ánh nến, trên người còn mặc bộ y phục rách vì ngã lúc chạy nạn, tóc kết lại từng mảng, mặt đầy bùn và vệt nước mắt.

Hắn cười khẩy:

“Nữ nhi của bổn tướng quân? A miêu a cẩu nào cũng dám trèo cao nhận thân thích.”

“Mẫu thân ta tên Thẩm Thương Thương.” Ta ngẩng đầu, gằn từng chữ, “A cha, cầu người mau đi cứu mẫu thân.”

Kỳ Thác nheo mắt, tựa như đang nhớ lại chuyện rất xa xưa.

“Cái tên này nghe rất quen.”

Màn đạn trêu chọc:

【Có thể không quen sao? Tám năm trước, hai người trong trong ngoài ngoài giao lưu mười mấy hiệp, quen đến chín rục rồi.】

【Hí hí hí, ván này ta quen, Thác ca phát nhiệt độc, Đồng Thu đài khóa kiều nương.】

【Thác ca tỉnh lại phát hiện trong sạch khó giữ, cả người ngơ ngác. Đáng tiếc sau chuyện đó mất sạch ký ức, chỉ nhớ mỗi chiếc vòng ngọc kia.】

【Ngươi nói vậy ta hiểu rồi, chẳng trách nữ chính trở thành công chúa duy nhất của Kỳ Thác, hóa ra hắn nhận ra vòng ngọc. Nhận nhầm nữ nhi à?】

【Vậy nữ phụ cũng thảm quá, vị trí công chúa tôn quý vô song vốn nên là của nàng, nữ chính chẳng phải kẻ trộm sao?】

【Trộm gì chứ, nữ nhi bảo bối của ta vốn nên xứng với những thứ tốt nhất, là nữ phụ tự mình không có số đó.】

“Tết Trung thu tám năm trước, Đồng Thu đài trong hoàng cung Đại Chu, mẫu thân ta mang thai ta.” Giọng ta run rẩy.

Kỳ Thác nheo mắt.

“Khóc.”

Ta không phản ứng kịp.

“Khóc ra.”

Ta nhớ lời mẫu thân từng nói.

Đừng khóc, đừng để bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt khi con khóc.

Nhưng bây giờ, ta chỉ còn con đường này.

Ta dùng sức nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa, nước mắt lăn xuống.

Mắt phải của ta là màu nâu đen bình thường, mắt trái dưới làn nước mắt thấm ướt, dần biến thành một màu xanh rất nhạt, rất nhạt.

Màu xanh ấy không phải màu mắt mà người Trung Nguyên nên có.

Màn đạn lập tức hưng phấn:

【Trời đất! Chốt kèo rồi! Kỳ Thác là người Bắc Sóc, mắt người Bắc Sóc có màu xanh.】

【Không thể không khen, nữ phụ giấu giỏi thật, bảy năm không bị phát hiện!】

【Tốt quá rồi! Lần này nữ phụ không cần chết! Nói không chừng còn cứu được mẫu thân nàng!】

Quân sư chấn động:

“Tướng quân! Mắt, mắt, mắt nàng ấy!”

Kỳ Thác ngẩn ra một lát, đi đến trước mặt ta, ngón tay thô ráp nắm lấy mặt ta.

“Mang nước tới.”

Ta đối diện với con mắt trái rực rỡ của hắn.

Cũng là màu xanh.

Kỳ Thác tự tay lau sạch vết bẩn trên mặt ta.

Từ một cục bột bẩn thỉu, ta biến thành một nắm nếp trắng mềm, đôi mắt trong nước mắt giống như hai quả nho ngâm nước.

“Nàng… còn sống?” Giọng Kỳ Thác có chút dao động, ánh mắt xa xăm.

“Mẫu thân ta bị giam trong địa lao Khánh vương phủ suốt bốn năm.” Giọng ta đã khàn đi, ta đánh bạo kéo góc áo hắn.

“A cha, cầu người, bây giờ đi vẫn còn kịp.”

Màn đạn khẽ than:

【Trời ơi, nữ phụ đáng thương quá, câu đầu tiên khi tìm được cha ruột là cầu hắn cứu mẫu thân. Kỳ Thác, ngươi mau động đậy đi!】

【Trong nguyên tác, lúc hắn tìm đến địa lao Khánh vương phủ, Thẩm Thương Thương đã chết rồi.】

【Tác giả ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện nhân sinh với ngươi.】

【A a a a a! Cầu xin cho mẫu nữ các nàng được gặp nhau đi.】

Kỳ Thác im lặng ba giây, sau đó bình tĩnh phân phó:

“Điểm hai trăm người, theo trẫm đến Khánh vương phủ.”

4

“A cha, con cũng muốn đi.”

Hắn cúi đầu nhìn ta một cái, do dự thoáng chốc, rồi duỗi tay.

Ta nắm lấy tay hắn, bị kéo lên lưng ngựa, ngồi phía trước hắn.

Tiếng vó ngựa như sấm.

Ta nắm chặt bờm ngựa, tóc bị gió thổi quất vào mặt.

Đau, nhưng ta không dám buông tay.

Kỳ Thác cởi áo choàng, phủ kín từ đầu ta xuống.

Tiếng gió ngừng lại.

Ta cẩn thận níu lấy áo choàng, muốn ghi nhớ chút ấm áp trong khoảnh khắc này.

Cửa lớn Khánh vương phủ mở toang, trong viện hỗn loạn ngổn ngang.

Ta chỉ đường.

Kỳ Thác dẫn người xông thẳng đến hậu viện.

Địa lao nằm dưới giả sơn trong hoa viên, lối vào bị dây leo khô che khuất, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra.

Đuốc soi sáng lối đi chật hẹp, không khí vừa ẩm vừa hôi, mang theo mùi mục nát.

Tim ta đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cuối lối đi là một cánh cửa sắt, trên cửa treo khóa lớn.

Kỳ Thác chém đứt khóa, cửa sắt kẽo kẹt mở ra.

Khoảnh khắc ánh lửa chiếu vào, ta nhìn thấy một người co ro trong góc.

Nàng gầy như cành liễu, áo quần rách rưới, tứ chi đều bị xiềng sắt khóa lại.

Đôi mắt trống rỗng như hốc sâu, môi khô nứt rớm máu, không ngừng lẩm bẩm: