An ủi mọi người xong, ta chạy tới sau pho tượng, ngậm lệnh bài đã giấu ra.

Ta đặt nó trở về vị trí cũ.

Kết giới bao phủ Thanh Khâu lập tức biến mất.

Lệnh bài đã trở về.

Nhưng dưới nơi đặt lệnh bài, ta vẫn để lại thần hỏa trước miệng thông với Ma Vực.

Ma vật nào bò lên đều chỉ có một kết cục.

Chết.

Nhưng bản năng vẫn khiến chúng không ngừng chui lên.

Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Không bao giờ dứt.

Làm xong tất cả, ta trở lại trước tượng Cửu Vĩ Hồ Tiên.

Ta nhắm mắt.

Đưa toàn bộ hồn niệm của các vị tổ tiên trở lại tượng.

“Đa tạ các vị Hồ Tiên đại nhân đã giúp đỡ.”

“Sau này Tiểu Cửu nhất định thường xuyên tới dâng lễ cho các vị.”

Khi toàn bộ sức mạnh được hoàn trả, cơ thể ta cũng dần trở về kích thước bình thường.

Đúng lúc ấy, mẫu thân tỉnh lại.

Nàng ôm đầu, vẻ mặt mờ mịt.

“Đây là đâu?”

“Không phải ta đang sinh Tiểu Cửu sao?”

Vừa nghe thấy giọng mẫu thân, ta lập tức òa khóc.

Ta lao thẳng vào lòng nàng.

“Mẫu thân hu hu hu!”

“Người cuối cùng cũng trở về rồi!”

“Con sợ lắm!”

“Con suýt nữa mất người rồi!”

“Hu hu hu, người không biết con rắn người nuôi xấu xa đến mức nào đâu!”

“Nó… nó…”

“May mà con thông minh, phát hiện không đúng!”

“Hu hu hu!”

“Mẫu thân không sao là tốt rồi!”

“Con thật sự sợ chết khiếp!”

Ta vừa khóc vừa kể.

Lời nói lộn xộn.

Nước mắt nước mũi đầy mặt.

Mẫu thân mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc còn choáng váng, nhưng vẫn dịu dàng ôm ta vào lòng, kiên nhẫn nghe ta nói.

Sau khi nghe xong, nàng áp trán mình lên đầu ta.

Giọng dịu dàng đến mức khiến sống mũi ta cay cay.

“Tiểu Cửu giỏi quá.”

“Mẫu thân tự hào về con.”

Sau này ta mới biết, thì ra vì ta khóc lóc kể chuyện quá lộn xộn, mẫu thân nghe nửa hiểu nửa không.

Cuối cùng vẫn là phụ thân và các cữu cữu kể lại toàn bộ sự việc cho nàng.

Phụ thân ôm mẫu thân.

Mẫu thân ôm ta.

Các vị thần tiên bên cạnh không nhịn được trêu chọc.

“Biết một nhà ba người các ngươi tình cảm tốt rồi. Nhưng có phải nên trở lại yến tiệc trước không?”

Mẫu thân xấu hổ rời khỏi vòng tay phụ thân.

Phụ thân nắm tay nàng, dẫn chúng ta trở lại yến tiệc.

Tiệc Ban Phúc chính thức bắt đầu.

Ta tiếp nhận phúc lành của chư thần.

Sau đó mọi người vui vẻ trò chuyện cho tới khi yến tiệc kết thúc.

Chuyện xảy ra ngày hôm ấy nhanh chóng truyền khắp Tam Giới.

Từ đó, không ít người vừa nhìn thấy ta đã chạy tới khen ngợi.

Khen tới mức chính ta cũng bắt đầu ngượng ngùng.

Mấy ngày sau Tiệc Ban Phúc, ta gần như dính sát bên mẫu thân.

Cho tới khi thân thể nàng hoàn toàn hồi phục mới chịu thôi.

Từ đó về sau, ngày nào ta cũng phải dùng tâm linh cảm ứng kiểm tra mẫu thân một lần.

Chỉ khi cảm nhận được nàng đáp lại, ta mới hài lòng chạy đi chơi.

Cuộc sống mỗi ngày của ta bận rộn vô cùng.

Tám vị cữu cữu ngày ngày tranh nhau ôm ta đi khắp nơi khoe khoang.

Chưa đầy một năm, ta đã đi khắp trên dưới Tam Giới.

Một ngày nọ, ta vừa chơi xong từ Long Cung Đông Hải trở về.

Mẫu thân và phụ thân, một người đang luyện võ, một người đang gảy đàn.

Ta ngồi trong lòng mẫu thân, hai tay chống cằm.

Hai mắt sáng rực nhìn tám vị cữu cữu đang làm gà nướng cho mình!

Chẳng bao lâu sau, gà nướng ra lò.

Hương thơm lan khắp nơi.

Ta lập tức chạy tới, nóng lòng cắn một miếng.

“Ngon quá!”

“Gà nướng các cữu cữu làm là ngon nhất!”

Ta cúi đầu ăn đến miệng đầy dầu.

“Cữu cữu!”

“Ngày mai con còn muốn ăn!”

“Con muốn ăn gà nướng cả đời!”

“Tốt!”

Các cữu cữu đồng thanh đáp.

Ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Mười dặm hoa đào.

Hoàng hôn rực rỡ.

Thanh Khâu Hồ tộc.

Tiếng cười không dứt.

Ngày ngày có gà nướng.

Năm năm đều bình an.

HẾT TRUYỆN.