Ta là Long hậu của Kim Long tộc. Ta và phu quân Long đế đều mang huyết mạch Kim Long, vậy mà lại sinh ra một tiểu long màu xanh.
Chỉ vì thế, hắn đã tự tay chém chết ái tử của ta, giam cầm ta cho đến chết.
Nực cười thay, thứ muội của ta lại sinh cho đệ đệ ruột của hắn một con Kim Long được ca tụng là “huyết mạch tinh thuần”, từ đó hưởng hết mọi vinh quang.
Nay ta mang theo hận thù trùng sinh, trở về thời điểm mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Lần này, ta không chỉ phải bảo vệ long nhi của mình, mà còn muốn toàn bộ Long tộc nhìn cho rõ:
Rốt cuộc ai mới là tạp chủng thực sự?
Và ai mới sở hữu huyết mạch chí tôn, vượt trên cả Kim Long!
CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH TRONG MÁU
Lạnh.
Lạnh thấu tận xương.
Ta nằm trên giường Huyền Băng trong lãnh cung, cảm nhận sinh mệnh đang từng chút rời khỏi long thể tàn tạ.
Tiên nguyên đã cạn, long lân bong tróc. Kim quang từng rực rỡ chói mắt giờ chỉ còn lại những vết máu loang lổ cùng da thịt thối rữa.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Phu quân của ta, Long tộc chí tôn Long Nhạc Chấn, đang tổ chức đại lễ cho Kim Long Thái tử mới chào đời.
Đứa trẻ ấy không phải do ta sinh ra.
Con của ta…
Tiêu Nhi của ta…
Chỉ cần nghĩ đến nó, trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến mức gần như nổ tung.
Tiêu Nhi của ta chỉ vì sinh ra với lớp vảy màu xanh mà bị chính phụ thân ruột thịt là Long Nhạc Chấn vu khống là “tạp chủng”, là nỗi sỉ nhục của Long tộc ngay trước mặt toàn tộc.
Ta vẫn nhớ ngày hôm ấy, ánh mắt Long Nhạc Chấn còn lạnh hơn Huyền Băng vạn năm dưới Bắc Hải.
Trong tay hắn là Long Uyên Kiếm nhuốm máu.
Trên mũi kiếm treo thân thể của Tiêu Nhi vừa tròn một tuổi, còn chưa kịp nhìn ngắm thế gian này cho thật rõ.
Long thân nhỏ bé, mềm mại, màu xanh ấy đã cứng đờ.
Nó sẽ không bao giờ dùng đôi mắt trong veo nhìn ta nữa.
Cũng không bao giờ dùng giọng nói mềm mại gọi ta một tiếng “mẫu thân” nữa.
“Ngao Băng, đây chính là kết cục của việc ngươi phản bội bổn đế!”
Giọng nói của hắn như sấm sét nổ vang, khiến thần hồn ta gần như tan vỡ.
Ta phản bội hắn?
Ta và hắn quen biết từ thuở nhỏ, yêu nhau ngàn năm, kết làm phu thê trăm năm.
Ta là hậu duệ Kim Long mà hắn từng tự hào nhất.
Hắn là người ta nhận định sẽ nắm tay đi hết đời này.
Ta có thể phản bội hắn bằng cách nào?
Về sau ta mới biết, đúng vào ngày hắn giết chết cốt nhục ruột thịt của chúng ta, thứ muội luôn tỏ vẻ yếu đuối, không thể tự chăm sóc bản thân của ta là Ngao Nhu đã sinh cho đệ đệ ruột của Long Nhạc Chấn — Long Nhạc Phong — một long tử toàn thân tỏa kim quang.
Sự ra đời của con Kim Long ấy lập tức trở thành bằng chứng vững chắc để Long Nhạc Chấn bảo vệ tôn nghiêm huyết mạch, đồng thời cũng là giọt nước cuối cùng đẩy ta vào đường cùng.
Hắn phế bỏ ngôi vị Long hậu của ta, đánh ta vào lãnh cung, mặc cho người khác hành hạ đến tận hôm nay.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hận thù và hối hận vô tận hóa thành huyết lệ, chảy xuống từ khóe mắt khô nứt của ta.
Nếu…
Nếu có thể làm lại một lần…
Tiêu Nhi, Tiêu Nhi của ta…
Mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con.
Cho dù phải đối đầu với toàn bộ Long tộc.
Cho dù phải cùng Long Nhạc Chấn một mất một còn!
“A!”
Cơn đau dữ dội đột ngột kéo ý thức hỗn loạn của ta trở về hiện thực.
Không phải cái lạnh của giường Huyền Băng, mà là cơn đau quen thuộc như thân thể bị xé toạc.
Ta đột ngột mở mắt.
Thứ đập vào mắt không phải xà nhà phủ đầy mạng nhện của lãnh cung, mà là màn lụa hoa lệ được điểm xuyết bằng minh châu Nam Hải trong tẩm điện Long hậu.
Bên cạnh ta, mấy bà đỡ dày dạn kinh nghiệm của Long tộc đang sốt ruột vây quanh, đầu đầy mồ hôi.
“Nương nương, hãy cố thêm một chút! Sắp ra rồi!”
“Long đế bệ hạ đang chờ bên ngoài. Người nhất định phải sinh cho Long tộc một vị Kim Long Thái tử tôn quý nhất!”
Ta…
Trùng sinh rồi sao?
Ta đã trở về đúng ngày Tiêu Nhi chào đời!
Niềm vui mừng như phát cuồng đan xen với cơn đau dữ dội, khiến ta gần như ngất đi.
Nhưng thi thể lạnh lẽo của Tiêu Nhi ở kiếp trước như một dấu ấn nung đỏ, khắc sâu vào linh hồn ta, khiến ta lập tức tỉnh táo.
Không được hoảng loạn.
Ngao Băng, ngươi đã chết một lần rồi.
Lần này, ngươi phải bình tĩnh.
Ta hít sâu một hơi, đè nén hận ý đang cuộn trào trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực xuống bụng.
Cùng với một tiếng khóc lanh lảnh, một thân hình nhỏ bé được bao bọc trong vầng sáng màu xanh đã giáng sinh xuống thế gian.
Niềm vui trên mặt những bà đỡ lập tức đông cứng.
Thay vào đó là sự tĩnh lặng chết chóc.
Một bà đỡ nhát gan “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy như sàng gạo.
“Màu… màu xanh…”
Ta không nhìn họ.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng chống người ngồi dậy, ôm đứa trẻ nhỏ bé, ấm áp đang khóc vào lòng.
Nó có đôi mắt vàng giống hệt ta, trong veo không chút tạp chất, lúc này đang tò mò quan sát ta.
Vảy của nó mang màu xanh thẳm tinh khiết, trong suốt như bầu trời vừa tạnh sau cơn mưa.
Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi của mẫu thân.
Lần này, mẫu thân ở đây.
“Ầm!”
Cửa tẩm điện bị một luồng sức mạnh khổng lồ thô bạo đẩy tung.
Long Nhạc Chấn mang theo khí lạnh khắp người, sải bước đi vào.
Ánh mắt hắn vượt qua tất cả những nô bộc đang run lẩy bẩy, ghim chặt lên đứa trẻ trong lòng ta.
Gương mặt tuấn tú mà ta từng ái mộ suốt ngàn năm giờ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, sau đó nhanh chóng biến thành lửa giận ngút trời cùng nỗi nhục nhã.
“Thanh Long?”
Giọng hắn như đang đè nén một trận cuồng phong.
“Ta đường đường là Long đế Kim Long, ngươi là công chúa dòng chính của Kim Long tộc. Vậy mà đứa trẻ chúng ta sinh ra… lại là một con Thanh Long?”
Hắn từng bước tiến lại gần.
Uy áp thuộc về Long đế khiến không khí trong cả tẩm điện đông cứng.
Những bà đỡ đã phủ phục sát đất, ngay cả hít thở cũng không dám.
Ta cảm nhận được Tiêu Nhi trong lòng bị uy áp ấy chấn nhiếp, thân thể khẽ run lên, tiếng khóc cũng biến thành những tiếng nức nở tủi thân.
Ta dốc hết sức ôm nó chặt hơn, dùng thân thể mình ngăn cách luồng áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Kiếp trước, đối mặt với lời chất vấn tương tự của hắn, ta hoảng loạn, vừa khóc vừa giải thích, cầu xin hắn tin tưởng mình.
Còn lúc này, ta chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi kim đồng đang cháy rực lửa giận của hắn, nói rõ ràng từng chữ:
“Đúng, nó là Thanh Long.”
“Nhưng nó cũng là con trai của người, Long đế bệ hạ.”
CHƯƠNG 2: THANH LONG GIÁNG THẾ
Bước chân Long Nhạc Chấn dừng lại trước giường ta.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy vẻ xa lạ và dò xét mà ta chưa từng nhìn thấy, như thể đang nhìn một kẻ phản bội dơ bẩn.
“Con trai của ta?”
Hắn cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt.
“Ngao Băng, ngươi cho rằng bổn đế là kẻ ngốc sao? Huyết mạch Kim Long chí cao vô thượng, sao có thể sinh ra một tạp chủng màu xanh!”
Hai chữ “tạp chủng” như kim thép tẩm độc, đâm mạnh vào tim ta.

