Nói xong, ta không nhìn hắn nữa.

Ta ôm Tiêu Nhi đã ngủ yên trong lòng, quay sang nhìn Đại trưởng lão cùng toàn bộ thành viên Long tộc.

“Từ hôm nay, ta, Ngao Băng, sẽ mang theo con trai Ngao Tiêu chuyển vào Vạn Long Mộ, thủ lăng cho Thủy tổ.”

“Trước khi Ngao Tiêu trưởng thành và thức tỉnh huyết mạch, ta không hỏi đến thế sự.”

Quyết định của ta lại gây nên một trận xôn xao.

“Nương nương, không thể!”

Đại trưởng lão vội vàng nói:

“Người và huyết mạch Thủy tổ là hy vọng lớn nhất của Long tộc chúng ta, sao có thể…”

“Chính vì là hy vọng nên càng phải tránh xa những tranh đấu hỗn loạn.”

Ta cắt ngang lời ông.

“Long cung hiện giờ quá ô uế.”

“Không xứng với Tiêu Nhi của ta.”

Lời này của ta không hề khách sáo.

Thân thể Long Nhạc Chấn lại lảo đảo, gần như đứng không vững.

Ta không cho bất kỳ ai cơ hội nói thêm, ôm Tiêu Nhi từng bước đi xuống tế đàn.

Nơi ta đi qua, tất cả người Long tộc đều theo bản năng lùi sang hai bên, nhường ra một con đường.

Ánh mắt bọn họ tràn đầy kính sợ và phức tạp.

Ta không nhìn nghiêng, cứ như vậy ôm bảo vật quý giá nhất của mình, rời khỏi nơi chứa đầy ký ức đau khổ dưới ánh mắt của vạn người.

Phía sau vang lên tiếng gào thét xé lòng của Long Nhạc Chấn.

“Ngao Băng!”

Trong âm thanh ấy có hối hận, không cam lòng, đau khổ và tuyệt vọng.

Ta không quay đầu.

Dù chỉ một lần.

Long Nhạc Chấn, con đường hối hận của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu.

Còn ta đã bước về phía cuộc đời mới.

CHƯƠNG 12: CÁI GIÁ CỦA SỰ HỐI HẬN

Ta thực sự chuyển vào Vạn Long Mộ.

Nơi đây tuy lạnh lẽo, thanh vắng nhưng long khí vô cùng tinh thuần, rất có lợi cho sự trưởng thành của Tiêu Nhi.

Ta cải tạo mật thất lưu giữ sử ký Thủy tổ thành nơi ở của hai mẹ con.

Từ đó, thế gian mất đi một vị Long hậu thấp hèn phải khổ sở cầu sinh, có thêm một vị Thánh Mẫu thủ lăng cho Thủy tổ.

Việc ta rời đi tạo nên sóng gió ngập trời trong Long tộc.

Long Nhạc Chấn hoàn toàn trở thành trò cười.

Hắn không chỉ bỏ lỡ huyết mạch Thủy tổ, mà còn bị thê tử vứt bỏ ngay trước mặt toàn tộc.

Uy vọng của hắn rơi xuống đáy vực.

Hắn bắt đầu điên cuồng chạy đến Vạn Long Mộ.

Ban đầu, hắn vẫn dùng thân phận Long đế ra lệnh cho ta trở về.

Ta sai khôi lỗi thủ mộ ngăn hắn ở bên ngoài.

Sau đó, hắn bắt đầu hạ thấp tư thái, đứng ngoài cấm chế cầu xin.

Mỗi lần đứng là mấy ngày mấy đêm, kể rằng bản thân hối hận bao nhiêu, yêu ta đến mức nào.

Ta coi như không nghe thấy.

Hắn đưa đến vô số kỳ trân dị bảo, muốn lấy lòng ta, lấy lòng Tiêu Nhi.

Ta sai khôi lỗi ném nguyên vẹn tất cả ra ngoài.

Hắn thậm chí còn muốn bắt chước ta, dùng huyết mạch câu thông Thủy tổ.

Kết quả bị cấm chế của Vạn Long Mộ phản phệ, trọng thương, chật vật trở về.

Thời gian lâu dần, dường như hắn cũng nhận rõ hiện thực.

Hắn không còn xông vào nữa, chỉ ngày ngày đứng từ xa bên ngoài Vạn Long Mộ.

Mỗi lần đứng là cả một ngày.

Dù mưa hay gió, hắn vẫn không ngừng chờ đợi.

Thỉnh thoảng ta sẽ nhìn thấy bóng lưng cô độc, hiu quạnh của hắn qua thủy kính.

Thân hình từng thẳng tắp ấy, trong sự chờ đợi ngày qua ngày, vậy mà đã trở nên hơi còng xuống.

Nhưng trong lòng ta không có chút gợn sóng nào.

Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước phải làm như vậy?

Về phần Long Nhạc Phong và Ngao Nhu, kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn kiếp trước.

Long Nhạc Chấn biến tất cả hối hận đối với ta thành lửa giận ngút trời đối với bọn họ.

Long Nhạc Phong bị phế tu vi, đánh nát long cốt, vĩnh viễn giam cầm trong Băng Ngục Bắc Hải.

Còn Ngao Nhu có kết cục càng thảm hơn.

Con “Kim Long giả” trong bụng nàng ta vì tác dụng phụ của Hóa Long Thảo, cuối cùng biến thành một quái vật dị dạng không có thần trí.

Sau khi sinh, Ngao Nhu bị chính tay Long Nhạc Chấn hủy dung mạo, phế bỏ giọng nói, ném vào xà quật thấp kém nhất.

Sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể.

Khi nghe tin, ta chỉ thản nhiên cười.

Ác nhân tự có ác nhân trị.

Cuộc sống của ta bình yên chưa từng có.

Được long khí nồng đậm trong Vạn Long Mộ nuôi dưỡng, Tiêu Nhi trưởng thành rất nhanh.

Nó không còn là một hài nhi nhỏ bé.

Nó bắt đầu tập tễnh học đi, bắt đầu ê a học nói.

Từ đầu tiên nó nói không phải “phụ thân”.

Mà là “mẫu thân”.

Mỗi khi nó dùng giọng nói mềm mại gọi ta, dùng đôi kim đồng nhìn ta đầy ỷ lại, ta đều cảm thấy mình đã có được toàn bộ thế giới.

Ngày hôm ấy, khi ta đang dạy Tiêu Nhi nhận biết những đồ đằng cổ long trên vách tường, cấm chế Vạn Long Mộ đột nhiên truyền đến một dao động nhẹ.

Không phải Long Nhạc Chấn.

Mà là Đại trưởng lão đã lâu không gặp.

Ta cho ông ấy vào.

Đại trưởng lão trông già đi rất nhiều.

Nhìn thấy ta và Tiêu Nhi hoạt bát, đáng yêu, ông ấy cung kính hành đại lễ, sau đó mới nói rõ mục đích đến đây.

“Nương nương, bệ hạ… sắp không qua khỏi.”

Ta hơi bất ngờ.

Tuổi thọ Long tộc rất dài.

Long Nhạc Chấn đang ở thời kỳ tráng niên, sao có thể…

“Từ ngày bị cấm chế Vạn Long Mộ phản phệ, bệ hạ đã tổn thương bản nguyên.”

“Nhưng người không chịu chữa trị, ngày ngày đứng ngoài mộ khổ sở chờ đợi, tâm kết tích tụ, tu vi ngày càng suy yếu.”

“Hiện giờ… đã có dấu hiệu dầu hết đèn tắt.”

Đại trưởng lão thở dài.

“Người chỉ còn một tâm nguyện, chính là… được gặp nương nương và Tiêu Nhi điện hạ thêm một lần.”

Ta im lặng.

“Mẫu thân?”

Dường như Tiêu Nhi cảm nhận được tâm trạng của ta, ngẩng gương mặt nhỏ lên, lo lắng nhìn ta.

Ta xoa đầu nó, trong lòng bình tĩnh.

Cuối cùng, ta gật đầu.

Không phải vì Long Nhạc Chấn.

Chỉ vì muốn cho quá khứ của ta và Tiêu Nhi một kết thúc hoàn toàn.

Ta ôm Tiêu Nhi bước ra khỏi Vạn Long Mộ.

Bên ngoài, hoàng hôn đỏ như máu.

Long Nhạc Chấn đang nằm trên mặt đất.

Kim bào ngày trước của hắn đã phủ đầy bụi bặm, dung mạo tuấn tú cũng trở nên tiều tụy không chịu nổi.

Nhìn thấy ta xuất hiện, đôi mắt đục ngầu của hắn lập tức bừng lên ánh sáng cuối cùng.

“Băng Nhi… Tiêu Nhi…”

Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy.

Ta không đến gần, chỉ lặng lẽ đứng ở nơi xa.

Tiêu Nhi hơi sợ hãi, trốn trong lòng ta, tò mò nhìn nam nhân xa lạ ấy.

“Đừng sợ.”

Ta nhẹ giọng nói với Tiêu Nhi:

“Hắn chính là… người đã ban cho con sinh mệnh.”

Long Nhạc Chấn nghe thấy lời ta, thân thể run lên dữ dội.

Hai hàng lệ đục chảy xuống từ khóe mắt hắn.

“Xin… xin lỗi…”

Hắn dùng hết sức lực toàn thân, nói với ta và Tiêu Nhi ba chữ ấy.

“Ta… ta sai rồi…”

Ta không đáp lại.

Xin lỗi?

Nếu một câu xin lỗi có tác dụng, Tiêu Nhi của ta cần gì phải cùng ta chết thảm một lần?

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt đi.

Ánh sáng trong mắt Long Nhạc Chấn cũng hoàn toàn lụi tàn.

Cho đến lúc chết, hắn vẫn mở mắt, nhìn về phía ta và Tiêu Nhi.

Trong ánh mắt ấy là sự hối hận vô tận cùng một tia cầu xin hèn mọn.

Long đế vẫn lạc.

Ta ôm Tiêu Nhi, quay người, một lần nữa bước vào Vạn Long Mộ.

Phía sau là tiếng khóc bị đè nén của Long tộc cùng sự kết thúc của một thời đại.

Còn thời đại thuộc về ta chỉ vừa mới bắt đầu.

HẾT.