Phụ thân đang lấy đóa tuyết liên khỏi hộp gấm, nghe vậy bàn tay lập tức khựng lại.

Nha hoàn kia dập đầu, nghẹn ngào:

“Chủ tử nhà nô tỳ vốn yếu từ trong xương, ngày trước còn để lại bệnh căn.”

“Nếu không dùng tuyết liên bồi bổ, e rằng người không vượt qua nổi.”

“Đây là thứ ngài nợ chủ tử nhà nô tỳ.”

“Ngài không thể mặc kệ người!”

Bàn tay phụ thân đang nắm tay ta cứng đờ.

Hắn nhìn ta.

Lại nhìn nha hoàn kia.

Giữa mày nhíu chặt.

Mẫu thân nhìn thẳng vào hắn:

“Vương gia, A Ninh là con ruột của chàng!”

“Chàng vừa nhìn thấy rồi. Môi con bé đã tím cả lên.”

“Mỗi khi tâm tật phát tác là có thể mất mạng!”

“Nó đã chờ đóa tuyết liên này bao lâu, trong lòng chàng không rõ sao?”

Phụ thân tránh ánh mắt bà.

Hắn cúi đầu.

Yết hầu liên tục chuyển động.

Nha hoàn vẫn quỳ dưới đất dập đầu.

Từng tiếng “cộp, cộp” nện xuống nền gạch xanh.

Phụ thân nhìn nàng ta.

Lại cúi đầu nhìn gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay của ta.

Trong ánh mắt rõ ràng có giằng co.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhẹ nhàng đặt tay ta trở lại trong chăn rồi đứng lên.

“A Ninh sẽ không sao.”

“Hoàng huynh chẳng phải đã phái thái y tới rồi sao?”

“Nhưng Uyển Nương…”

“Đây là điều chúng ta nợ nàng ấy.”

Dứt lời, hắn cầm Thiên Sơn tuyết liên quay người đi ra ngoài.

Bước chân nhanh đến mức giống như đang chạy trốn.

Nhưng ta và mẫu thân đều biết.

Thái y sẽ không tới.

Ta nằm trên giường.

Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác chán ghét không nói thành lời.

Không phải oán mẫu thân.

Mà là oán chính mình.

Ta luôn nói mẫu thân ngu ngốc.

Nói bà không biết nhớ lâu.

Nhưng thực ra người luôn kéo chân bà lại chính là ta.

Kiếp trước, nếu không phải vì chữa bệnh cho ta, với dung mạo ấy, với làn da nõn nà ấy, cho dù sa sút đến đâu, mẫu thân vẫn có thể tìm một gia đình khá giả tái giá.

Là ta liên lụy bà.

Kiếp này sống lại, bà vẫn bị ta kéo xuống.

Bị tát.

Bị đuổi khỏi phủ.

Bị mấy đồng tiền bố thí nhục nhã.

Tất cả đều bởi vì ta.

Ta tìm cách đuổi mẫu thân ra ngoài sắc thuốc.

Bà không chịu đi.

Ta bèn nói mình khát, muốn uống thứ gì ngọt một chút.

Lúc ấy bà mới miễn cưỡng cười, nói sẽ tới nhà bếp xin ít đường đỏ.

Chờ bà rời đi, ta bò khỏi giường.

Chân trần yếu ớt bước ra ngoài.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Nếu ta chết, sự áy náy của phụ thân và cậu sẽ lên đến cực điểm.

Thẩm Uyển Nương đẩy ta xuống nước trước.

Phụ thân thấy chết không cứu sau.

Nếu ta chết đúng vào lúc này, bọn họ sẽ mắc nợ mẫu thân cả đời.

Nhờ món nợ ấy, mẫu thân có thể đứng vững trong vương phủ.

Dù sao không có thuốc, ta cũng chẳng sống được bao lâu.

Chết sớm hay chết muộn đều như nhau.

Chi bằng chết sao cho đáng một chút.

Ta đứng bên hồ.

Cúi đầu nhìn mặt nước đen ngòm.

Hít sâu một hơi.

Vừa định bước tới thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét xé lòng:

“A Ninh!”

Mẫu thân lao tới ôm chặt lấy ta, vừa kéo vừa lôi khỏi bờ hồ.

Hai mẹ con cùng ngã xuống nền gạch.

“Con đang làm gì vậy?!”

“Đồ ngốc!”

“Con đúng là đại ngốc!”

Bà siết ta đến mức gần như không thở nổi.

Nước mắt ta cũng rơi xuống.

“Mẫu thân, con hết cách rồi.”

“Chúng ta đã dùng hết mọi cách.”

“Không có thuốc thì sớm muộn con cũng chết.”

“Chỉ khi con chết, người mới có thể đấu được với Thẩm Uyển Nương.”

“Nếu không, trong tay người chẳng có gì cả!”

“Ta không đấu nữa!”

Mẫu thân ôm ta.

Vùi mặt vào hõm vai ta.

“Người thân của nương chỉ còn mình con.”

“Chỉ có mình con!”

“Không có con, nương còn đấu với bọn họ làm gì?”

“Thắng rồi thì sao?”

“Ai sẽ gọi nương một tiếng mẫu thân nữa?”

Nước mắt bà nóng bỏng.

Thấm qua lớp áo mỏng trên vai ta.

Nóng đến mức khiến trái tim ta run lên.

Đúng lúc ấy, con chim truyền tin của Tiêu Mệ vỗ cánh đáp xuống trước mặt hai mẹ con.

Ta nhìn chằm chằm con chim xám.

Đột nhiên sững người.

Có thứ gì đó lóe lên trong đầu ta.

Giống như một đầu sợi chỉ.

Cuối cùng đã bị ta túm được.

Đôi tay nhỏ bé của ta đột nhiên bám lấy vai mẫu thân, nhìn bà từ đầu đến chân.

Mẫu thân bị ta nhìn đến mất tự nhiên.

Trên mặt vẫn còn đầy nước mắt.

Bà ngơ ngác hỏi:

“Sao… sao vậy?”

“Trên mặt nương có gì à?”

Mẫu thân đương nhiên rất đẹp.

Năm xưa trong kinh thành, ai mà không biết dung mạo của Thẩm Yên Nhiên?

Gương mặt trái xoan.

Mắt hạnh.

Mỗi khi cười lên có hai lúm đồng tiền.

Lúc không cười lại mang vẻ lạnh lùng diễm lệ.

Một đại mỹ nhân chính hiệu.

Bây giờ tuy đã có thêm một “cục nợ” là ta…

Thôi thì cứ gọi là mỹ phụ vậy.

“Mẫu thân.”

“Hình như chúng ta được cứu rồi.”

Mẫu thân tung con chim xám lên trời.

Sau đó ngồi xổm trước mặt ta.

“Hắn tới đây vẫn cần một lúc nữa.”

“Đi.”

“Nương đưa con đi đòi nợ.”

Kiếp trước, mẫu thân vô tình cứu được một con chim bị thương.

Không ngờ đó lại là chim đã được huấn luyện dùng để truyền thư.

Qua lại vài lần, bà làm quen được một người bạn qua thư.

Khi ấy mẫu thân sống vô cùng khốn khó.

Hai người chỉ trao đổi thư từ, bà cũng ngại hỏi thân phận của đối phương.

Đến kiếp này gặp lại, mẫu thân mới nhận ra hắn.

Còn ta vừa rồi cũng nhận ra người bên cạnh hắn chính là thái y.

Một vị thái y lại cung kính trước hắn đến vậy.

Thân phận của Tiêu Mệ chắc chắn không giàu thì cũng quý.

Mẫu thân nói Tiêu Mệ nhất định sẽ tới.

Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ.

Muốn khơi dậy lòng thương tiếc lớn nhất trong một nam nhân, chẳng gì bằng anh hùng cứu mỹ nhân.

Thế là mẫu thân ôm ta, đi thẳng tới viện của Thẩm Uyển Nương.

Bà “phịch” một tiếng quỳ xuống giữa sân.

“Uyển Nương.”

“Cầu muội phát lòng từ bi, chia cho A Ninh một vị thuốc.”

“Ta dập đầu cầu xin muội.”

“Ngày trước muội chịu quá nhiều khổ sở, trong lòng có oán hận thì cứ trút lên người ta.”

“Đừng làm hại con của ta và phu quân.”

“Nếu muội đồng ý, từ nay A Ninh sẽ là con của muội.”

“Ta sẽ không gặp nó nữa.”