Đạo thánh chỉ này đã nói rõ thái độ của hoàng thượng.
Từ nay trên đời không còn Vương phủ chủ mẫu Thẩm thị.
Thẩm Yên Nhiên và Tiêu Cảnh Diễm không còn nửa phần can hệ.
Thánh chỉ ban xuống.
Thẩm Uyển Nương mừng như điên.
Phụ thân mặt xám như tro.
Còn trong hoàng cung có thêm một vị Thẩm Quý phi và thêm một vị An Ninh công chúa.
Ta và mẫu thân sống trong cung rất tốt.
Trong Chiêu Dương điện có một cây hòe cổ.
Mẫu thân đặt một chiếc ghế dài dưới tán cây.
Những hôm trời đẹp, bà lười biếng nằm trên ấy đọc sách.
Thi thoảng lại nhìn ta chạy khắp sân đuổi theo một con mèo vằn béo tròn.
Con mèo ấy là hoàng thượng tặng.
Tên là Kim Bảo.
Nó ăn đến mức còn tròn hơn cả ta.
Cách một hai ngày hoàng thượng lại tới ngồi chơi.
Có lúc mang theo một hộp mứt quả.
Có lúc tay không.
Ngài ngồi nghe mẫu thân đàn một khúc nhạc chẳng ra điệu.
Nghe xong còn nghiêm túc vỗ tay khen hay.
Cuộc sống nhàn nhã đến mức khiến người ta gần như quên mất những chuyện ngày trước.
Cho đến một hôm, cậu tìm cách lẻn vào cung, chặn đường mẫu thân.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Vừa nhìn thấy bà đã nắm chặt cổ tay, hạ thấp giọng:
“Yên Nhiên.”
“Muội nói thật với ca.”
“Có phải vị kia ép buộc muội không?”
“Nếu muội không cam lòng, dù có liều mạng, ca cũng sẽ đưa muội trốn khỏi đây.”
Mẫu thân cúi xuống nhìn bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình.
Sau đó bật cười.
“Sao có thể?”
Cậu há miệng:
“Nhưng…”
“Chẳng phải muội yêu Tiêu Cảnh Diễm sao?”
Mẫu thân hơi nghiêng đầu.
“Đã từng yêu.”
“Chuyện từ rất lâu rồi.”
“Có lẽ… là chuyện của kiếp trước.”
“Kiếp này…”
“Ta ghét các người đến chết.”
Cậu chấn động, vô thức buông tay.
Sau đó quay sang nhìn ta.
Ta đứng bên cạnh mẫu thân.
Ngẩng mặt đón lấy ánh mắt hắn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai mẹ con ta giống hệt nhau.
Cùng một sự chán ghét.
Cùng một sự kháng cự.
Cùng một vẻ căm ghét đến tận xương.
Cậu lùi nửa bước.
Không nói nổi lời nào.
Ở cuối con đường, phụ thân đang đứng đó.
Không biết hắn đã đứng bao lâu.
Thẩm Uyển Nương tuy cuối cùng cũng được như nguyện, trở thành chính thê.
Nhưng trong vương phủ chẳng một ai kính trọng nàng ta.
Phụ thân ngày ngày nhốt mình trong thư phòng.
Nàng ta dù có cười cũng chẳng có người đáp lại.
Ngày qua ngày nàng ta gây chuyện, đổi lại chỉ là sự chán ghét.
Đến ngay ca ca của nàng ta cũng chẳng còn muốn quản nữa.
Cuối cùng Thẩm Uyển Nương gần như phát điên.
Nàng ta túm lấy vạt áo phụ thân, vừa khóc vừa hét:
“Năm xưa nàng ta cứu chàng thì đã sao?”
“Tại sao…”
“Tại sao ta chuyện gì cũng không bằng nàng ta?”
Trong những lời điên loạn ấy, nàng ta lại vô tình nói sạch sự thật năm xưa.
Phụ thân từ những lời trước sau lộn xộn của nàng ta ghép lại được toàn bộ chân tướng.
Hóa ra người năm xưa cứu hắn chưa bao giờ là Thẩm Uyển Nương.
Mà vẫn luôn là Thẩm Yên Nhiên.
Khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội vào cung tạ tội.
Nhưng lời áy náy còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy mẫu thân nói:
“Kiếp này, ta ghét các người đến chết.”
Mẫu thân cũng nhìn thấy hắn.
Nhưng bà chỉ thản nhiên dời ánh mắt đi, nắm lấy tay ta.
“A Ninh, đi thôi.”
“Kim Bảo còn đang chờ ăn điểm tâm đấy.”
Hai mẹ con quay người rời đi.
Phía sau không có tiếng ai đuổi theo.
Những hối hận đến quá muộn ấy tựa như con diều cũ đã bị cắt đứt dây năm nào.
Chao đảo giữa trời.
Rồi rơi xuống một mái ngói nào đó chẳng ai biết.
Từ đó không bao giờ có thể nhặt lại được nữa.
Ta và mẫu thân cuối cùng cũng sắp bắt đầu một cuộc đời mới.
HẾT.

