Ta là một con cốt yêu, nhiều năm dài bị vây hãm trong khu nghĩa địa âm u lạnh lẽo ấy.

Không ai nhìn thấy ta, cũng chẳng ai nghe được ta nói, ta cô độc trải qua mấy trăm năm tháng.

Cho đến mùa hạ năm ấy, ánh mặt trời vừa đẹp.

Một tiểu nha đầu đến quét mộ, lại lỡ đem lễ vật cúng cho ta.

Ta cắn một miếng đào giòn, nói: “Ngọt thật.”

Nàng chợt sững ra, rồi che miệng cười khẽ.

“Năm sau, ta lại đến.”

Quả nhiên nàng đến năm này qua năm khác, năm nào cũng mang đào giòn cho ta.

Sau đó nàng chết, thi cốt bị tùy tiện ném ở bãi tha ma.

Đứa con gái năm tuổi của nàng, dắt theo đứa em trai mới biết đi, ngày ngày đêm đêm chạy đến bãi tha ma khóc gọi mẫu thân.

Ta bị chúng làm ồn đến mức chẳng chịu nổi.

Bèn nhập vào thân nàng, từ trong chiếu cỏ bò ra, vụng về bế hai đứa nhóc kia lên.

“Còn khóc nữa, mẫu thân sẽ ăn các ngươi.”

1.

Trời đang mưa, Khất nương lại đến bãi tha ma.

Chỉ là lần này nàng không đi tới, mà là bị quấn trong chiếu cỏ, tùy tiện ném xuống.

Dung mạo nàng không còn nguyên vẹn, tứ chi vặn vẹo.

Bị nước mưa ngâm qua, rất nhanh đã sưng trướng trắng bệch, hiện ra một bộ dáng khiến đến cả ta là cốt yêu cũng cảm thấy đáng sợ.

Nhưng cũng có người chẳng sợ, loạng choạng chạy tới, nhào lên người nàng mà khóc lớn.

“Mẫu thân, mẫu thân……”

“Đừng bỏ lại Liễu Nhi và đệ đệ, mẫu thân……”

Khóc lóc không ngớt, thật sự rất ồn.

Nhìn hai đứa nhóc bên cạnh thi thể, ta bị ồn đến mức không ngủ được.

Đứa lớn là một tiểu nha đầu chừng bốn, năm tuổi, mặt vàng da bọc xương, quần áo rách rưới.

Nàng cố kéo Khất nương trong chiếu cỏ ra, nhưng thân mình gầy yếu lại ngã lăn vào vũng nước.

Đứa nhỏ là một bé trai, đường còn đi chưa vững.

Cũng chẳng biết nói chuyện, chỉ mút ngón tay, ngây ngốc nhìn tỷ tỷ.

Hai đứa nhỏ bị dầm trong màn mưa, những hạt mưa to như hạt đậu nện lên mắt Khất nương, rồi theo bên má chảy xuống.

Ta cứ tưởng hai tỷ đệ này khóc đủ rồi sẽ đi, nào ngờ bọn chúng như bén rễ ở đây.

Khóc đến mệt, buồn ngủ, thì co mình ngủ bên cạnh thi thể Khất nương.

Đói thì ăn cỏ, ăn đất, gặm vỏ cây.

Đến ngày thứ ba, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang.

hai tỷ đệ đã khóc đến không còn khóc nổi, cũng sắp theo Khất nương mà đi rồi.

Trong lúc bọn chúng đang mê man, ta bước đến trước mặt.

Tiểu nha đầu mở mắt, như thể nhìn thấy ta.

“Mẫu thân.”

Nàng lại muốn khóc, nhưng trong cổ họng chẳng phát ra được bao nhiêu tiếng.

Ta nhìn kỹ nàng.

Tiểu nha đầu này, thật sự rất giống Khất nương.

Một đôi mắt to giống hệt nhau, khuôn mặt tròn như vầng trăng.

Trong thoáng chốc, ta nhớ lại lúc Khất nương mang đào đến cho ta ăn.

Ta thở dài.

Nhập vào thân xác thối rữa hôi hám của Khất nương, từ trong chiếu cỏ bò ra.

Tiểu nha đầu đang gần khép mắt lại liền trợn tròn lên lần nữa.

Ta trước tiên bế lấy thằng nhóc nhỏ đang nóng ran kia, móc đám đất nhét phồng trong miệng nó ra.

Rồi lại bế tiểu nha đầu lên, để nàng tựa vào vai ta.

Nàng làm bộ muốn khóc, ta bèn nhổ vào nàng một ngụm.

“Còn khóc nữa, mẫu thân sẽ ăn các ngươi.”

2.

Ta là một con cốt yêu.

Từ khi có ký ức, ta vẫn luôn ở trong khu nghĩa địa này.

Không ai nhìn thấy ta, càng chẳng ai nghe được ta nói chuyện.

Ta không rõ lai lịch, cũng chẳng biết đường đi.

Ta cô độc lẻ loi, sống trong nghĩa địa này qua mấy năm, mấy chục năm, hay mấy trăm năm.

Cho đến khi một tiểu cô nương mềm mại hồng hào như trái đào, theo người nhà đến tảo mộ.

Nàng cầm một quả đào giòn, tung tăng chạy nhảy khắp nơi.

Không cẩn thận ngã nhào một cái, quả đào giòn lăn lóc lăn đến trước mặt ta.

Ta nhặt quả đào lên cắn một miếng, vị nước đào thơm ngọt lan tràn trong miệng.

“Ngọt thật.” Ta buột miệng thốt ra.

Nắng hôm ấy vừa vặn, tiểu cô nương ngây ngốc nhìn ta.

Ta cũng sững người.

Nghĩa địa này người qua kẻ lại không biết bao nhiêu, chưa từng có ai nhìn thấy ta.

Nhưng nàng dường như đã thấy.

Ta ăn xong quả đào, tiện tay ném hột đào đi.

Nó vẽ ra một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, nện trúng đầu vị đại nhân đang cúi xuống nhổ cỏ trước mộ.

Vị đại nhân ôm đầu nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: “Quỷ quái gì thế này.”

Ta nhướng mày với tiểu cô nương.

Quả nhiên nàng nhìn thấy, bèn che miệng cười trộm.

“Năm sau, ta lại đến.”

“Lại mang đào đến tặng ngài.”

Sau đó, quả thật năm nào nàng cũng đến, năm nào cũng mang đào cho ta.

Chỉ là, nàng lại không còn nhìn thấy ta nữa.

Ta cứ ngỡ, quãng đời yêu quái dài đằng đẵng của mình lại quay về với sự cô tịch lạnh lẽo, cho đến khi yêu lực tiêu tán.

Nhưng hiện giờ, ta đang ở trong căn nhà tranh gió lọt bốn bề, mái dột mưa, mắt to trừng mắt nhỏ với hai tiểu mao đào giống hệt tiểu cô nương kia.

3.

Con gái của tiểu cô nương ấy tên là Liễu Nhi, năm tuổi.

Con trai tên là Chuyên Nhi, một tuổi.

Ta ở trong nhà mà luống cuống không biết làm sao.

Liễu Nhi thoi thóp như tơ.

“Mẫu thân, người mau cho Chuyên Nhi bú sữa đi, nó sắp chết đói rồi.”

Ta chỉ là một nắm xương, khoác lên một lớp da thịt của tiểu cô nương ấy.

Ta đến cả tủy xương còn chẳng có, lấy đâu ra sữa?

Mắt thấy hai đứa trẻ sắp không sống nổi nữa, ta đành phải lên núi tìm thú hoang.

Cũng lạ.

Trước kia ta không thể rời nghĩa địa nửa bước, vậy mà giờ đến cả núi sâu cũng đi vào được.

Chỉ là thân thể của tiểu cô nương ấy quá yếu, đánh không chết được dã thú, đi thêm mấy bước đã thở dốc không ngừng.

Ta hiện nguyên hình, đánh ngất một con hổ mẹ đang cho con bú, mượn nó một ống tre sữa.

Mang về, cho Chuyên Nhi uống.

Đôi mắt vốn chết lặng của Chuyên Nhi, chỉ đến lúc uống sữa mới sáng lên kinh người.

Một ống tre sữa rất nhanh đã bị nó uống cạn sạch.

Ta lại quẳng một nắm cỏ dại vào nồi, rồi từ đáy chum gom nhặt từng chút gạo rải rác.

Chút này không đủ ăn, phải có thịt.

Ta lại đi bắt mấy con chuột, lột da rồi nấu cùng cháo cỏ.

Nấu xong, ta bưng cả nồi đưa cho Liễu Nhi.

“Ăn đi.”

Liễu Nhi bò tới, ăn ngấu nghiến.

Nuốt vào, rồi lại ói ra.

“Nôn.”

Ta hỏi: “Không ăn được sao?”

Liễu Nhi nước mắt đầm đìa, nói: “Ăn được, mẫu thân, ăn được mà.”

Nàng lại khóc, lại ăn, lại ói.

Vừa khóc vừa ăn, vừa ăn vừa ói.

Đến buổi chiều còn nôn mửa tiêu chảy, hai đứa nhỏ sốt nóng hơn cả lửa.

Đúng là quá làm khó bộ xương già này rồi.