Tổ mẫu nói đích mẫu từ kinh thành tới, đã quen ăn món ngon, yến tiệc phải đủ sang trọng.

Lúc thì chê kiểu dáng món ăn không đẹp, lúc lại chê dụng cụ không đủ quý giá.

Món ăn đổi hết lượt này đến lượt khác. Cuối cùng, thứ bay trên trời, chạy trên đất, bơi dưới sông biển đều có đủ.

Trong bữa tiệc tối.

Ta và mẫu thân từ đại trù phòng đi ra, trở về thay một bộ y phục. Khi đến thiện sảnh, bên trong đã ngồi đầy người.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ hòa thuận.

Thấy hai chúng ta bước vào, những người vốn đang nói cười lập tức dừng lại.

Bầu không khí đông cứng trong chốc lát.

Sau đó là giọng nói không vui của tổ mẫu:

“Sao giờ mới tới? Thức ăn sắp nguội cả rồi.”

Trong lòng ta thoáng cảm động, cho rằng tổ mẫu vẫn yêu thương ta và mẫu thân.

Nhưng rất nhanh, chút cảm động ấy đã bị đánh tan thành từng mảnh.

“Ngươi thân là thiếp thất, trong tiệc tối lại để chính thất chủ mẫu và gia chủ chờ đợi. Lễ nghi những năm qua đều bị ngươi vứt đi rồi sao?”

“Còn không mau hầu hạ chủ mẫu dùng bữa!”

Phụ thân liếc mẫu thân, sắc mặt hờ hững.

Đích mẫu mỉm cười, ngồi ngay ngắn bên bàn.

Ta cảm thấy vô cùng uất ức thay mẫu thân.

Dù không tính công lao thì bà cũng đã chịu biết bao vất vả. Dựa vào đâu bọn họ đang hưởng thụ tiệc tẩy trần do mẫu thân đích thân giám sát chuẩn bị, lại còn muốn bà đứng bên hầu hạ như hạ nhân?

Chẳng phải đang công khai đánh vào mặt mẫu thân sao?

Ta vừa định lên tiếng chất vấn phụ thân, mẫu thân đã bước lên trước ta một bước, cười nhận lỗi.

“Là lỗi của thiếp thân. Khi từ trù phòng đi ra, thiếp lo mùi thức ăn ám vào người, làm lão phu nhân và phu nhân khó chịu, nên mới trở về thay y phục.”

“Phu quân đã nói như vậy, hẳn lão phu nhân đã dùng bữa xong. Vậy liền đến lượt thiếp thân hầu hạ phu nhân dùng bữa.”

“Người đâu, mau dâng trà súc miệng cho lão phu nhân.”

Mẫu thân đi tới bên cạnh đích mẫu, tiện tay định thu dọn đồ đạc trước mặt tổ mẫu.

Tổ mẫu tức đến trợn mắt.

“Tạ thị, lão thân còn chưa dùng bữa!”

Mẫu thân chớp mắt, vội vàng đặt bát đũa của bà xuống.

“Xin lão phu nhân thứ tội. Thiếp thân còn tưởng phu nhân đã hầu hạ người dùng bữa xong, nên mới đến lượt thiếp hầu hạ phu nhân.”

Mẫu thân khẽ vỗ miệng mình.

“Đều tại thiếp thân ngu độn. Thiếp lập tức rời đi, nhường chỗ cho phu nhân hầu hạ người dùng bữa.”

Đích mẫu ngồi bên phải tổ mẫu, ánh mắt nhìn mẫu thân mang theo một tia oán hận.

Sau đó bà ta ấm ức nhìn phụ thân.

05

Nhưng phụ thân lại rũ mắt xuống.

Ta âm thầm giơ ngón cái với mẫu thân.

Quả nhiên vẫn phải là mẫu thân.

Chỉ trong chốc lát đã nắm được nhược điểm của tổ mẫu và phụ thân.

Phụ thân trước nay coi trọng chữ hiếu.

Tổ mẫu muốn dùng quy củ để áp chế mẫu thân, mẫu thân liền dùng chính quy củ ấy đáp trả bà.

Con dâu mới vào cửa, nếu đến cả lòng hiếu thảo hầu hạ lão phu nhân dùng một bữa cơm cũng không có, chẳng phải sẽ khiến người ngoài dị nghị sao?

Huống hồ, nào có đạo lý bà mẫu không có người hầu hạ dùng bữa, còn con dâu lại thản nhiên ngồi trước mặt bà mẫu, hưởng thụ thiếp thất hầu hạ?

Nếu mẫu thân là một quả hồng mềm, bị người ta nắn bóp cũng đành.

Nhưng mẫu thân đã vạch rõ quan hệ lợi hại trong đó.

Dù là phụ thân cũng không tìm được lý do bắt bẻ.

Nụ cười trên mặt đích mẫu biến mất không còn dấu vết.

Bà ta chậm rãi đứng lên, gắp thức ăn cho tổ mẫu.

Trong bữa ăn, bà ta liên tục ra hiệu với phụ thân mấy lần, nhưng phụ thân coi như không nhìn thấy.

Mẫu thân mỉm cười, cũng không đứng yên.

Bà đi tới bên cạnh phụ thân, cầm đũa gắp thức ăn cho ông.

“Lão gia hẳn đã đói rồi. Đây đều là món lão gia thích ăn, mau dùng đi.”

Lục Minh Châu giận dỗi không chịu ăn.

Phụ thân vừa định bảo nàng ta đi hầu hạ đích mẫu, nhưng khi ánh mắt dừng trên bàn tay đang gắp thức ăn của đích mẫu, ông lập tức do dự.

Mẫu thân nói:

“Vẫn là phu nhân có hiếu. Xem ra sau này nhất định có thể mỗi bữa đều chu đáo hầu hạ lão phu nhân dùng cơm.”

Lời phụ thân vừa định nói lập tức bị nuốt trở vào.

Sắc mặt đích mẫu lạnh như sương, bàn tay gắp thức ăn hơi run lên.

Lục Minh Châu còn muốn nói gì đó, thấy vậy chỉ đành thôi.

Sau một bữa cơm, thức ăn trong bát lão phu nhân và phụ thân đều là những món thanh đạm.

Đến khi đích mẫu và mẫu thân được dùng bữa, trên bàn chỉ còn toàn món cay.

Nhìn gương mặt buồn bực của đích mẫu, ta khẽ dùng khăn lau khóe môi đang cong lên.

Dường như lúc này phụ thân mới nhận ra có gì không ổn.

Ông cau mày nói:

“Tạ thị, phu nhân không ăn cay. Sao nàng có thể vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình mà sai người làm toàn món cay? Gả vào Lục phủ nhiều năm như vậy, vẫn không sửa được tác phong không lên nổi mặt bàn ấy.”

Đích mẫu đỏ hoe mắt.

Tổ mẫu cũng quở trách mẫu thân:

“Đúng vậy, Tạ thị, sao ngươi có thể ích kỷ như thế? Mau xin lỗi phu nhân.”

Đúng là nâng bát lên ăn cơm, đặt bát xuống liền mắng người nấu.

Mẫu thân không nhanh không chậm nuốt thức ăn trong miệng, đặt đũa xuống.

“Lão phu nhân, phu quân, hai người thật sự đã oan cho thiếp rồi.”

“Vừa rồi hai người cũng nhìn thấy, những món đã được ăn hết đều là món thanh đạm. Thiếp thấy lão phu nhân và lão gia ăn ngon miệng, vốn muốn nhắc nhở. Nhưng nghĩ lại, lão gia là chủ một nhà, lão phu nhân lại là người tôn quý nhất trong phủ. Đừng nói chỉ vài đĩa thức ăn, dù ăn hết toàn bộ cũng là điều nên làm.”

Lão phu nhân và phụ thân liếc nhìn một lượt.

Quả đúng như vậy.

Chân giò Đông Pha, cua hấp, móng giò phù dung, vịt da ngọt, tất cả những món không cay đều đã bị hai người ăn hết.

Còn lại cá vược ớt băm, tôm cay, cật xào cay và những món khác, món nào chẳng cay?