Tôi lướt xuống dưới, tìm đến bài đăng một tháng trước: *Cảm ơn anh Lục mời cà phê, một ngày tràn đầy năng lượng.*
Bức ảnh đính kèm là một cốc Latte, bên cạnh đặt chìa khóa xe của Lục Hành.
Tôi buông điện thoại xuống, tim đập thình thịch.
Lục Hành mời cô ta uống cà phê?
Anh ta chưa bao giờ mời tôi uống cà phê.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung.
Có thể chỉ là quan hệ giao tiếp đồng nghiệp bình thường.
Nhưng bức ảnh đó, góc độ đó, cùng dòng chữ “Chồng cô ở bên ngoài có người khác”… như một cái gai, đâm sâu vào lòng tôi.
Sáng hôm sau, đến công ty, tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Phương Viện.
*Thẩm Dao:* Chị họ, chị có biết ai tên là Tô Vãn không?
*Phương Viện:* Tô Vãn? Tô Vãn nào?
*Thẩm Dao:* Đồng nghiệp của Lục Hành.
*Phương Viện:* Không biết. Sao thế?
*Thẩm Dao:* Không có gì, em tiện miệng hỏi thôi.
*Phương Viện:* Dao Dao, có phải em phát hiện ra chuyện gì rồi không?
*Thẩm Dao:* Không có. Chỉ là hơi tò mò thôi.
*Phương Viện:* Em đừng tự suy diễn lung tung. Để chị hỏi thăm giúp em.
*Thẩm Dao:* Vâng.
Buổi chiều, Phương Viện nhắn lại.
*Phương Viện:* Dao Dao, chị nghe ngóng được rồi. Tô Vãn là lễ tân công ty Lục Hành, trông cũng khá xinh xắn, nghe nói có ý với Lục Hành đấy.
*Thẩm Dao:* Sao chị biết?
*Phương Viện:* Chị có người bạn làm ở công ty Lục Hành, cô ấy bảo Tô Vãn thường xuyên mang bữa sáng cho Lục Hành, còn giúp cậu ta rửa cốc. Người trong công ty đều nhìn thấy, nhưng không ai dám nói.
*Thẩm Dao:* Lục Hành phản ứng thế nào?
*Phương Viện:* Bạn chị nói, Lục Hành không từ chối, cũng không tiếp nhận, cứ mập mờ như thế.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, những ngón tay lạnh toát.
Không từ chối, cũng không tiếp nhận.
Thế chẳng phải là ngầm đồng ý sao?
*Thẩm Dao:* Còn gì nữa không chị?
*Phương Viện:* Còn một chuyện, nhưng chị không biết có nên nói không.
*Thẩm Dao:* Chị nói đi.
*Phương Viện:* Nửa tháng em đi công tác, tối nào Tô Vãn cũng tan làm cùng Lục Hành. Bạn chị tận mắt nhìn thấy Tô Vãn lên xe Lục Hành.
Tôi bỏ điện thoại xuống, nhắm chặt mắt.
Đi công tác nửa tháng, mẹ chồng bán mất nhà, chồng thì mập mờ với cô lễ tân.
Đây chính là cuộc hôn nhân của tôi.
Buổi tối, tôi về nhà, Lục Hành đang nấu cơm.
“Em về rồi à? Hôm nay muốn ăn gì?”
“Tùy.”
Anh ta nhìn tôi một cái: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
“Không có.”
Tôi ngồi trên sofa, bật tivi.
Trên màn hình chiếu một bộ phim Hàn Quốc, nam nữ chính đang hôn nhau.
Tôi chuyển kênh.
Lục Hành bưng thức ăn ra: “Ăn cơm thôi.”
Tôi bước tới bàn ăn, ngồi xuống.
“Lục Hành, tôi hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh và Tô Vãn, thực sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp?”
Tay gắp thức ăn của anh ta khựng lại.
“Sao em lại hỏi chuyện này nữa?”
“Anh chỉ cần trả lời tôi thôi.”
“Thực sự chỉ là đồng nghiệp.”
“Vậy tại sao cô ta ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho anh?”
Sắc mặt Lục Hành thay đổi: “Sao em biết?”
“Anh đừng quan tâm làm sao tôi biết, anh chỉ cần nói có chuyện đó hay không.”
Anh ta đặt đũa xuống: “Thẩm Dao, em cho người điều tra anh à?”
“Tôi không rảnh điều tra anh, là người khác nói cho tôi biết.”
“Ai nói cho em?”
“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, rốt cuộc anh có làm chuyện gì có lỗi với tôi không.”
“Anh không có.”
“Vậy tại sao cô ta lại lên xe của anh?”
Lục Hành hít một hơi sâu: “Hôm đó xe cô ấy hỏng, anh tiện đường đưa cô ấy về nhà. Chỉ một lần thôi.”
“Một lần? Bạn tôi nói, nửa tháng tôi đi công tác, ngày nào cô ta cũng lên xe anh.”
“Bạn em?” Lục Hành đứng bật dậy, “Bạn em là ai? Cô ta làm ở đâu? Dựa vào cái gì mà cô ta nói bậy?”
“Anh căng thẳng cái gì?”
“Anh không căng thẳng. Anh đang tức giận. Em thà tin bạn em chứ không tin anh?”
“Vậy anh nói tôi nghe, cô ta có từng lên xe anh không?”

