Nhưng bây giờ có được, trong lòng lại không ấm áp như tưởng tượng.

Bởi tôi không biết sự thay đổi này của anh là thật lòng, hay chỉ là bất đắc dĩ.

***

**CHƯƠNG 7**

Những ngày sau đó, Lục Hành thực sự đã thay đổi.

Ngày nào tan làm anh ta cũng về nhà đúng giờ, không tăng ca nữa.

Thẻ lương giao cho tôi giữ, mỗi tháng chỉ xin lại 2000 tệ tiêu vặt.

Điện thoại để tôi xem thoải mái, tin nhắn WeChat cũng không xóa.

Chu Quế Lan cũng đổi khác, không còn chỉ tay năm ngón, không còn bới lông tìm vết.

Hàng ngày nấu nướng, dọn dẹp, giống như một người mẹ chồng bình thường.

Bầu không khí trong nhà đã yên bình trở lại.

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một khúc mắc.

Chuyện của Tô Vãn, mặc dù Lục Hành khăng khăng không có gì, nhưng tôi cứ có linh cảm sự việc không hề đơn giản như vậy.

Một đêm nọ, khi Lục Hành đã ngủ say, tôi cầm điện thoại của anh ta lên, lướt tìm WeChat của Tô Vãn.

Lịch sử trò chuyện vẫn còn đó, giống hệt lần trước tôi xem, không có gì bất thường.

Nhưng tôi chú ý đến một chi tiết nhỏ.

Trong vòng bạn bè của Tô Vãn, bài đăng gần nhất là năm ngày trước, kèm một bức ảnh với dòng cap: *Khởi đầu mới, cố lên nhé.*

Trong ảnh, cô ta đứng trước một tòa nhà văn phòng, cười rất tươi.

Tôi phóng to bức ảnh, nhìn thấy tên của tòa nhà.

Đó là tòa nhà văn phòng công ty của Lục Hành.

Cô ta vẫn đang làm ở đó?

Tôi lay Lục Hành dậy.

“Lục Hành, tỉnh lại đi.”

“Hửm? Chuyện gì thế?”

“Tô Vãn vẫn đang làm ở công ty anh?”

Anh ta mơ màng mở mắt: “… Hình như thế. Có chuyện gì vậy?”

“Không phải anh bảo cô ta sẽ nghỉ việc sao?”

“Cô ấy… cô ấy nói tìm được việc mới rồi sẽ nghỉ.”

“Bao giờ thì tìm được?”

“Anh không biết. Anh không hỏi.”

Tôi bỏ điện thoại xuống: “Lục Hành, anh đang lừa em đúng không?”

Lúc này anh ta tỉnh hẳn: “Anh lừa em chuyện gì?”

“Anh nói anh và Tô Vãn không có gì, nhưng cô ta vẫn làm chung công ty với anh, hai người ngày nào cũng giáp mặt nhau. Anh nghĩ em có thể yên tâm được sao?”

“Thẩm Dao, cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường, giữa bọn anh thực sự không có gì mà.”

“Vậy anh bảo cô ta nghỉ việc đi.”

“Anh… anh bảo cô ấy nghỉ việc kiểu gì? Anh có phải sếp đâu.”

“Vậy anh đổi chỗ làm đi.”

Anh ta sửng sốt: “Đổi chỗ làm?”

“Đúng. Anh chuyển sang công ty khác, tránh xa cô ta ra.”

“Thẩm Dao, em thấy thế có quá đáng không? Chỉ vì một cô lễ tân mà anh phải nhảy việc?”

“Anh không chuyển, tức là anh không tôn trọng em.”

Anh ta im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Lục Hành, vừa rồi anh còn nói ’em nói gì thì là cái đó’, bây giờ bắt anh đổi chỗ làm, anh lại không chịu?”

“Không phải là anh không chịu, mà là anh thấy không cần thiết. Anh và cô ấy đâu có gì, cớ sao em phải căng thẳng như thế?”

“Vậy anh giải thích đi, tại sao cô ta vẫn làm ở công ty anh? Không phải anh bảo cô ta sẽ đi sao?”

“Cô ấy từng nói vậy, nhưng chưa tìm được việc phù hợp…”

“Vậy em sẽ tìm giúp cô ta.”

“… Được. Em tìm việc giúp cô ấy, tìm được rồi cô ấy sẽ đi.”

“Được thôi.”

Hôm sau, tôi nhờ Phương Viện giúp đỡ, tìm cho Tô Vãn một công việc mới.

Lương cao hơn chỗ cũ 2000 tệ, lại còn gần nhà.

Phương Viện gửi thông tin tuyển dụng sang, tôi bèn forward thẳng cho Tô Vãn.

*Tô Vãn:* Chị Thẩm, cảm ơn chị. Nhưng bây giờ em chưa thể đi được.

*Thẩm Dao:* Tại sao?

*Tô Vãn:* Chuyện của Tiền Vạn Phúc vẫn chưa xong, em vẫn phải phối hợp điều tra. Đợi điều tra kết thúc, em sẽ đi.

*Thẩm Dao:* Khoảng bao lâu nữa?

*Tô Vãn:* Khoảng một tháng ạ.

*Thẩm Dao:* Được. Vậy tôi đợi cô một tháng.

*Tô Vãn:* Chị Thẩm yên tâm, em sẽ không qua lại gì với anh Lục nữa đâu.

*Thẩm Dao:* Hy vọng cô nói được làm được.

Đúng một tháng sau, Tô Vãn nghỉ việc.

Cô ta chuyển sang công ty mới, ảnh đại diện trên vòng bạn bè cũng đổi.