“Dừng thi công?” Tổng giám đốc Tiền cười cợt, “Cô Thẩm này, tôi bỏ ra sáu triệu tám tệ đấy, thợ thi công cũng vào rồi, cô bảo tôi dừng là dừng à?”
“Đó là chuyện giữa ông và mẹ chồng tôi, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết, ông chưa được sự đồng ý của tôi mà đã xâm nhập trái phép tài sản của tôi.”
“Xâm nhập trái phép? Tôi có hợp đồng đàng hoàng nhé!”
“Hợp đồng không có chữ ký của tôi thì chỉ là mớ giấy lộn.”
Giọng tổng giám đốc Tiền lạnh đi: “Cô Thẩm, tôi khuyên cô suy nghĩ cho kỹ. Tiền mỗ tôi làm ăn ở khu này dựa vào uy tín. Cô bắt tôi dừng thi công, mặt mũi tôi để ở đâu?”
“Mặt mũi của ông thì liên quan gì đến tôi?”
“Cô…” Ông ta hạ thấp giọng, “Cô em, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Mẹ chồng cô nhận tiền rồi, chuyện này coi như đã chốt. Cô mà làm ầm lên, đừng trách tôi không khách khí.”
“Ông đang đe dọa tôi đấy à?”
“Tôi đang nhắc nhở cô.”
Ông ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tay hơi run.
Không phải sợ, mà là tức.
Mẹ chồng bán nhà của tôi, người mua đe dọa tôi, chồng thì bảo tôi rộng lượng.
Cái thế giới này bị điên hết rồi sao?
***
**CHƯƠNG 2**
Sáng sớm hôm sau, tôi đi tìm luật sư.
Luật sư họ Tống, tên Tống Viễn, là người bạn học đại học giới thiệu cho tôi, chuyên làm mảng tranh chấp nhà đất.
Xem xong hồ sơ của tôi, anh đẩy gọng kính.
“Cô Thẩm, vụ án của cô rất đơn giản. Theo Luật Dân sự, căn nhà của cô thuộc tài sản cá nhân trước hôn nhân, mẹ chồng cô không có quyền định đoạt. Hợp đồng mua bán vô hiệu, cô có thể yêu cầu trả lại nhà.”
“Nếu người mua không hợp tác thì sao?”
“Thì khởi kiện. Nhưng…” Anh ngập ngừng, “Tôi nghe nói bên mua có thế lực, cô phải chuẩn bị tâm lý.”
“Thế lực gì?”
“Tiền Vạn Phúc, đi lên từ nghề cho vay nặng lãi, dưới tay nuôi một đám đàn em. Cô là con gái, đối đầu trực diện với hắn ta thì không có lợi.”
“Vậy ý anh là?”
“Đi theo trình tự pháp luật, đừng xung đột trực diện. Tòa án phán quyết xong, hắn ta không hợp tác thì đó là việc của cơ quan thi hành án.”
Tôi gật đầu: “Vậy khởi kiện đi.”
“Được, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị hồ sơ. Nhưng tôi phải nhắc cô, quá trình này có thể hơi lâu, ít nhất là ba tháng.”
“Ba tháng thì ba tháng.”
Ký xong thỏa thuận ủy quyền, tôi về nhà.
Vừa đến cổng khu chung cư, tôi thấy một chiếc Land Rover màu đen đỗ dưới lầu.
Hai người đàn ông bước xuống, một đầu trọc, một đầu đinh, đều mặc áo sơ mi hoa.
Tên đầu trọc nhìn tôi: “Thẩm Dao?”
“Là tôi.”
“Tổng giám đốc Tiền bảo tụi này đến đây để nói chuyện với cô về căn nhà.”
“Không có gì để nói cả, tôi đã mời luật sư rồi, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Tên đầu trọc cười khẩy: “Cô em, cô không biết tổng giám đốc Tiền là ai à?”
“Tôi biết, mở công ty cho vay.”
“Thế cô có biết tại sao ông ấy mở được công ty cho vay không?”
“Không biết, và cũng không muốn biết.”
Tên đầu đinh bước tới một bước: “Cô Thẩm, ý của tổng giám đốc Tiền là, chuyện này giải quyết nội bộ được là tốt nhất. Cô bảo mẹ chồng cô bổ sung hợp đồng, chúng tôi thêm năm trăm ngàn tệ, coi như nhận lỗi với cô.”
“Bổ sung hợp đồng? Bổ sung kiểu gì? Làm giả chữ ký của tôi à?”
“Đừng nói khó nghe thế, đều là người một nhà…”
“Ai là người một nhà với các người?”
Sắc mặt tên đầu trọc tối sầm lại: “Cô Thẩm, cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Tôi rút điện thoại ra, bật chế độ quay video.
“Anh nói lại lần nữa xem.”
Hắn ta sững lại, lùi về sau nửa bước.
“Cô làm cái gì đấy?”
“Quay video. Các anh đe dọa tôi, tôi phải giữ lại bằng chứng chứ.”
Tên đầu đinh định giật điện thoại, bị tên đầu trọc cản lại.
“Thôi, chấp nhặt gì với cô ta.” Tên đầu trọc nhìn tôi, “Cô Thẩm, cô cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai tụi này lại tới.”
Bọn chúng lên xe, chiếc Land Rover nổ máy gầm rú chạy đi.

