Ngay lúc bà mẹ chồng tương lai lần thứ ba công khai nói rằng “bạch nguyệt quang” mới xứng đáng làm con dâu nhà họ Văn, tôi tháo luôn chiếc nhẫn đính hôn trên tay, thả thẳng vào bát súp bóng cá trước mặt bà ta.
Văn Thời Nghiên hỏi tôi: “Em có cần phải làm quá lên thế không? Mẹ anh chỉ là người hoài niệm, nói năng hơi thẳng thắn chút thôi.”
Cần chứ, quá cần thiết là đằng khác.
Mẹ đẻ anh hạ thấp vị hôn thê của anh, ngoài việc khinh thường tôi ra, còn là khinh thường chính anh đấy.
Phàm là chuyện gì cũng phải tìm nguyên nhân từ bản thân mình, và người cần tìm nguyên nhân chính là anh, Văn Thời Nghiên.
Hôm đó là tiệc đính hôn của tôi và Văn Thời Nghiên.
Phòng tiệc VIP đắt đỏ nhất Bắc Kinh, ba mươi sáu mâm, hoa tươi không vận từ Hà Lan, bàn tráng miệng bày biện lộng lẫy cứ như đám cưới chính thức.
Tôi mặc một chiếc váy lụa satin màu champagne, tóc búi thấp, đeo đôi khuyên tai ngọc trai mà Văn Thời Nghiên tặng tháng trước.
Anh đứng cạnh tôi, ôn hòa tuấn lãng, khuy măng sét trên áo vest là do chính tay tôi chọn.
Nhìn cũng ra dáng con người lắm. Rất hợp để đem lên bàn thờ.
Trước khi nhập tiệc, trưởng bối hai bên phát biểu theo quy trình.
Bố mẹ tôi mất sớm, người đại diện là cậu mợ tôi.
Cậu tôi là giáo viên trung học đã nghỉ hưu, nửa đời người chưa từng tham gia bữa tiệc nào đắt tiền thế này, ngồi xuống rồi mà cầm đũa cũng không dám.
Mợ lén hỏi tôi: “Chiếu Vi, một mâm này tốn bao nhiêu tiền thế cháu?”
Tôi bảo: “Mợ cứ yên tâm ăn đi, tiền cọc cháu trả một nửa rồi.”
Thế là mợ lập tức vươn cái tay đang định rụt lại về phía đĩa chân cua hoàng đế.
Rất tốt.
Người nhà tôi không làm tôi mất mặt.
Kẻ làm mất mặt chính là nhà họ Văn.
Mẹ của Văn Thời Nghiên, bà Phó Lam Chi, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục, ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc chính, gương mặt cười đoan trang nhưng lời nói thì sắc như dao mài dở.
Đầu tiên bà ta nhìn tôi.
“Chiếu Vi đúng là một đứa trẻ tài giỏi, mới 32 tuổi đã làm thành viên góp vốn của công ty luật, thật không dễ dàng gì.”
Tôi gật đầu: “Cháu cảm ơn dì Phó.”
Nụ cười của bà ta càng sâu hơn.
“Chỉ là con gái quá tài giỏi thì gia đình khó tránh khỏi lạnh lẽo. Sau này gả vào nhà họ Văn, công việc cái gì buông được thì nên buông. Dạ dày Thời Nghiên không tốt, sáng ra phải ăn đồ nóng, tối không thể để nó để bụng đói đi tiếp khách được.”
Tôi vừa định mở miệng bảo dạ dày Văn Thời Nghiên không tốt thì liên quan gì đến tôi, anh ta đâu có mọc ra từ cái nồi nhà tôi.
Thì bà Phó Lam Chi đã quay sang người phụ nữ ngồi cạnh.
“Về điểm này, Thê Nguyệt làm rất tốt.”
Tống Thê Nguyệt ngồi bên tay trái bà ta.
Váy trắng, tóc đen dài, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương mảnh.
Quả thực rất xinh đẹp.
Đẹp đến mức một đứa mê cái đẹp như tôi cũng sẵn lòng nhìn thêm vài cái.
Chỉ tiếc là ánh mắt cô ta nhìn Văn Thời Nghiên ướt át quá, ướt như kiểu vừa được vớt ra từ vũng bùn tình cũ.
Bà Phó Lam Chi nắm lấy tay Tống Thê Nguyệt, vẻ mặt đầy xót xa.
“Năm đó lúc Thời Nghiên khởi nghiệp khó khăn nhất, Thê Nguyệt đã theo nó ở tầng hầm, thức đêm hầm súp cho nó, đi gặp khách hàng cùng nó. Ngay từ lúc đó dì đã nghĩ, một đứa trẻ như thế này mới xứng đáng làm con dâu nhà họ Văn.”
Bàn tiệc chính im bặt trong một giây.
Đũa gắp chân cua của cậu tôi khựng lại giữa không trung.
Mợ tôi suýt thì phun ngụm súp trong miệng ra.
Tần Việt, bạn của Văn Thời Nghiên, vội đứng ra hòa giải.
“Hôm nay dì Phó vui quá nên nói hơi nhiều. Chị dâu đừng để bụng nhé, Thê Nguyệt cũng coi như bạn cũ của bọn em, mọi người đều thân thiết cả.”
Một người bạn khác, Thẩm Tự Bạch, cười còn gượng gạo hơn.
“Đúng thế đúng thế, dì Phó chỉ là hoài niệm tuổi trẻ thôi. Ai lúc trẻ chẳng có dăm ba câu chuyện.”
Tôi quay sang nhìn Văn Thời Nghiên: “Anh nói sao?”
Văn Thời Nghiên sững lại một chút.
Chắc anh ta nghĩ tôi sẽ giống như hai lần trước, cười xòa cho qua chuyện.
Anh ta vươn tay định nắm lấy tay tôi.
“Chiếu Vi, hôm nay đông người, em đừng quậy.”
Tôi rụt tay lại.
“Tôi hỏi anh, anh tính nói sao?”
Sắc mặt bà Phó Lam Chi nhạt đi.
“Thời Nghiên, Chiếu Vi tính tình mạnh mẽ, sau này con phải từ từ uốn nắn. Đàn bà ra ngoài cãi tòa thắng quen rồi, về nhà lại không biết cúi đầu.”
Tống Thê Nguyệt khẽ kéo tay bà ta.
“Dì Phó, dì đừng nói nữa, chị Chiếu Vi sẽ không vui đâu.”
Giỏi thật.
Một tiếng “chị Chiếu Vi” trực tiếp đưa tôi lên giàn giáo, biến tôi thành một bà chị già độc ác, hẹp hòi, hay tính toán.
Tôi nâng ly vang đỏ trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ.
Cuối cùng Văn Thời Nghiên cũng lên tiếng.
“Mẹ anh không có ý xấu. Năm xưa Thê Nguyệt quả thực từng giúp anh rất nhiều, nhưng đó đều là quá khứ. Bây giờ em mới là vị hôn thê của anh.”
Giọng anh ta rất điềm tĩnh.
Điềm tĩnh đến mức tôi muốn vỗ tay tán thưởng.
Thấy chưa, anh ta vĩnh viễn không bao giờ bắt đúng trọng tâm.
Phó Lam Chi sỉ nhục tôi. -> Anh ta nhấn mạnh rằng tôi đã thắng được cái danh phận.
Tống Thê Nguyệt ngồi cạnh mẹ anh ta. -> Anh ta nhấn mạnh đó là chuyện quá khứ.
Cái tôi cần là anh ta ngay lập tức bắt họ câm miệng.
Thì cái anh ta cho tôi lại là một chiếc nón “chính thất thì phải bao dung”.
Tôi bật cười.
“Văn Thời Nghiên, đây là lần thứ ba mẹ anh công khai lôi Tống Thê Nguyệt ra để chà đạp tôi.”
Anh ta nhíu mày: “Chiếu Vi, đừng nói mọi chuyện khó nghe như vậy.”
“Khó nghe lắm sao?”
Tôi tháo chiếc nhẫn xuống.
Chiếc nhẫn đính hôn đó là đích thân anh ta sang tận Zurich đặt làm, 5 carat, nước D, độ tinh khiết cao đến mức thái quá.
Bà Phó Lam Chi từng nói một câu:
“Mua nhẫn kim cương to thế này chẳng cần thiết, trước đây Thê Nguyệt đeo một viên kim cương vụn cũng thấy vui rồi.”
Lúc đó tôi chỉ cười không đáp.
Hôm nay trả lại bà ta là vừa đẹp.
Chiếc nhẫn rơi tõm vào bát súp bóng cá, phát ra một tiếng “tạch” rất khẽ.
Cả bàn tiệc đổ dồn mắt vào tôi.
Tôi rút khăn giấy lau sạch những ngón tay.
“Văn Thời Nghiên, bắt đầu từ giây phút này, chúng ta hủy hôn.”
**2**
Tôi quen Văn Thời Nghiên trong một cuộc họp chốt deal đầu tư.
Anh ta là người sáng lập của Y tế Tự Quang.
Lúc đó tôi đang là thành viên góp vốn trẻ nhất của bộ phận Thị trường Vốn tại công ty luật Trừng Hành, trong tay vừa làm xong hai vụ IPO trên sàn chứng khoán Hong Kong, quầng thâm mắt còn đậm hơn cả đường kẻ eyeliner.
Y tế Tự Quang làm về thiết bị định vị phẫu thuật AI.
Nghe thì rất hoành tráng, nhưng trên giấy tờ thực tế thì đầy rẫy vấn đề: quyền sở hữu bằng sáng chế, tính hợp quy của dữ liệu lâm sàng, tiền hoa hồng của nhà cung cấp, thỏa thuận nhờ người đứng tên cổ phần giai đoạn đầu.
Trước khi rót tiền, các nhà đầu tư sợ nhất là phát hiện ra bom nổ chậm trong đội ngũ sáng lập.
Và công ty của Văn Thời Nghiên thì chôn đúng một quả bom bự.
Người phụ trách kỹ thuật cũ trước khi nghỉ việc đã mang theo một phần mã nguồn thuật toán, còn tuyên bố mô hình cốt lõi là thành quả cá nhân của anh ta, hoặc là đưa 30 triệu tệ, hoặc là ra tòa.
Bên đầu tư sợ đến mức suýt thì lật bàn rút vốn.
Văn Thời Nghiên ngồi ở cuối phòng họp, cả đêm chẳng nói được mấy câu.

