Phó Trầm Chu cúi đầu nhìn cô ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lạnh đi một nửa.

Bởi vì anh không hất tay cô ta ra.

Anh chỉ thở dài, bất lực nói:

“Sao em lại nghịch đến mức này?”

Ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, cô ta đăng bài nói “anh trai bị cướp mất rồi”, anh cũng gọi đó là nghịch ngợm.

Bây giờ, trước ngày cưới, cô ta nhân lúc tôi ngủ mà cạo sạch tóc tôi.

Trong miệng anh, vẫn chỉ là nghịch ngợm.

3

Phó Trầm Chu đi tới trước mặt tôi, đưa tay định chạm vào tôi.

Tôi né đi.

Tay anh cứng đờ giữa không trung.

“Lê Lê, em bình tĩnh trước đã.”

Tôi nhìn anh:

“Anh bảo em bình tĩnh thế nào?”

Anh nhìn cái đầu của tôi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Anh biết em ấm ức.”

“Nhưng ngày mai là đám cưới, khách khứa đều đến rồi, họ hàng hai bên cũng đã có mặt. Bây giờ mà làm lớn chuyện thì sẽ không thể thu xếp nổi.”

“Thế thì sao?”

Phó Trầm Chu im lặng hai giây.

“Anh sẽ bảo Niệm Hòa xin lỗi em.”

Châu Niệm Hòa lập tức đỏ mắt nói:

“Chị Lê Lê, em xin lỗi mà.”

Phó Trầm Chu nhìn tôi, như đang chờ tôi thuận theo cái bậc thang anh đã đưa ra.

Tôi bật cười.

“Cô ta cạo tôi thành thế này, anh thấy một câu xin lỗi là đủ?”

Châu Niệm Hòa càng khóc dữ hơn.

“Em biết ngay mà, chị Lê Lê lúc nào cũng ghét em.”

“Em và anh Trầm Chu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chị ấy luôn cảm thấy em đang cướp chồng chị ấy.”

“Nhưng em thật sự chỉ coi hai người là người nhà thôi.”

Nhóm phù dâu lập tức phụ họa.

“Chuyện này đúng là Niệm Hòa hơi quá đáng, nhưng cũng đâu cần nghiêm trọng hóa lên như vậy.”

“Ngày mai đám cưới mới là quan trọng nhất, chẳng phải nên giải quyết vấn đề tạo hình trước sao?”

“Đúng đấy, cùng lắm mua một bộ tóc giả thật đắt là được.”

Lúc này, ngoài cửa lại có mấy người bước vào.

Giám đốc phụ trách hôn lễ của khách sạn, Tưởng Viện, phía sau còn có chuyên viên tạo hình và người phụ trách đội quay phim.

Tưởng Viện vừa nhìn thấy tôi thì rõ ràng sững người.

Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại nụ cười chuyên nghiệp.

“Anh Phó, cô Phó, tôi đã nghe qua tình hình.”

Cách cô ta nói nhẹ nhàng như thể chỉ là màu hoa trên bàn bị chọn nhầm.

“Bên chúng tôi có thể lập tức điều tóc giả đến, trước sáu giờ sáng mai chắc chắn sẽ hoàn thành tạo hình.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Tôi muốn báo cảnh sát.”

Phó Trầm Chu cau mày:

“Lê Lê.”

Tưởng Viện hạ giọng:

“Cô Phó, tôi hiểu tâm trạng của cô không tốt. Nhưng nếu báo cảnh sát thì khách sạn, hôn lễ và cả hai gia đình đều sẽ bị ảnh hưởng.”

“Ngày mai còn có vài người bạn làm truyền thông đến dự, nếu chuyện truyền ra ngoài sẽ rất khó coi.”

“Loại trò đùa trước đám cưới thế này, giải quyết nội bộ sẽ thể diện hơn.”

Tôi chợt cảm thấy căn phòng này giống như một chiếc lồng kính khổng lồ.

Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài.

Nhìn tôi nhếch nhác.

Nhìn tôi run rẩy.

Tôi cầm điện thoại lên, tay run dữ dội.

Tôi muốn gọi cảnh sát.

Phó Trầm Chu giữ tay tôi lại.

“Đừng kích động trước đã.”

“Không phải anh không giúp em.”

“Chỉ là nếu báo cảnh sát lúc này, chuyện sẽ trở nên rất khó coi.”

“Bố mẹ Niệm Hòa cũng đang ở khách sạn, hai nhà quen nhau nhiều năm như vậy…”

Tôi giật mạnh tay ra.

“Vậy nên anh vẫn chọn cô ta.”

Mặt Phó Trầm Chu thoáng trắng bệch.

“Không phải.”

Châu Niệm Hòa khẽ thút thít:

“Anh Trầm Chu, anh đừng vì em mà cãi nhau với chị Lê Lê.”

Lời nói thật đẹp.

Rõ ràng chính cô ta là người ra tay hại tôi.

Vậy mà nghe cứ như cô ta mới là người bị kẹp ở giữa, phải chịu ấm ức.

Tưởng Viện nhân cơ hội lấy máy tính bảng ra.

“Cô Phó, cô xem trước kiểu tóc giả nhé.”

“Kiểu này rất tự nhiên, vừa hay có thể che được vấn đề trên da đầu.”

Cô ta đưa máy tính bảng đến trước mặt tôi.

Tôi không muốn nhìn thấy những khuôn mặt giả tạo này thêm một giây nào nữa, lập tức hất mạnh chiếc máy tính bảng xuống đất.