Những triển lãm giàu trí tưởng tượng và cấu trúc không gian đặc sắc đã cho tôi nhiều cảm hứng mới.
Tôi dùng cuốn sổ phác họa mang theo bên mình, vẽ lại những khoảnh khắc khiến tim tôi rung động.
Tôi không còn là Lâm Vãn của ngày xưa nữa — người phụ nữ luôn đặt gia đình và cảm xúc người khác lên trên bản thân mình.
Tôi bắt đầu học cách sống vì mình, cảm nhận gió, cảm nhận ánh nắng, cảm nhận từng nhịp đập trái tim.
Làn da tôi rám nắng khỏe mạnh.
Ánh mắt và chân mày cũng dần có thêm vẻ thảnh thơi, phóng khoáng mà trước đây tôi chưa từng có.
Tôi gửi cho Cao Nhiên một tấm bưu thiếp — mặt trước là khung cảnh hùng vĩ của dòng sông băng.
Mặt sau, tôi viết:
“Thế giới rộng lớn hơn tôi từng tưởng tượng.”
11
Rời New Zealand, tôi bay tới Ý.
Trên những con phố của Florence, bầu không khí thời Phục Hưng ùa tới ngay từ hơi thở đầu tiên.
Tôi mải miết dạo quanh Uffizi — phòng tranh danh tiếng, đứng hàng giờ trước các tuyệt tác của Michelangelo và Da Vinci.
Những tác phẩm nghệ thuật vượt qua hàng trăm năm lịch sử ấy mang trong mình một sức mạnh kỳ diệu — xoa dịu lòng người.
Ở Rome, tôi đi giữa những tàn tích của đấu trường Colosseum và đền Pantheon, cảm nhận sự trầm mặc và sâu thẳm của thời gian.
Tôi chợt hiểu ra:
Niềm vui nỗi buồn, hợp tan của một con người — khi đặt vào dòng chảy dài của lịch sử, lại nhỏ bé đến nhường nào.
Cuộc hôn nhân đó, sự phản bội đó, suy cho cùng cũng chỉ là một hạt bụi.
Gió thổi qua — là tan biến.
Trong hành trình, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
Là ban tổ chức một cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế mà tôi từng đăng ký tham gia.
Họ thông báo:
Bản thiết kế bảo tàng mà tôi từng bỏ dở, sau đó hoàn thiện lại trong những ngày dài chờ xét xử,
đã đoạt giải nhất.
Tin tức ấy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động.
Bản thiết kế ấy sinh ra trong thời khắc đen tối nhất cuộc đời tôi —
nhưng lại đem đến cho tôi ánh sáng.
Giống như chính tôi —
vỡ nát để tái sinh.
Bước ra từ cõi chết để sống lại.
Ban tổ chức mời tôi đến Paris dự lễ trao giải.
Tôi mỉm cười đồng ý.
12
Tại buổi lễ trao giải ở Paris, ánh đèn lấp lánh rọi khắp hội trường, quy tụ những kiến trúc sư hàng đầu thế giới.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng, đơn giản mà thanh lịch, bước lên bục nhận giải.
Ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào tôi.
Phía dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ và tán dương.
Tôi dùng tiếng Anh lưu loát để phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
Tôi chia sẻ về triết lý thiết kế của mình —
về ánh sáng, về không gian, về sự cộng sinh hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Tôi không nhắc đến quá khứ cá nhân.
Nhưng câu chuyện của tôi… đã hòa vào từng đường nét của tác phẩm.
Chỉ mình tôi biết —
trái tim của bản thiết kế đó mang tên: “Tái sinh.”
Khi lễ trao giải kết thúc, một kiến trúc sư danh tiếng người Pháp tiến đến chúc mừng và mời tôi hợp tác.
Ông nói rằng trong thiết kế của tôi,
ẩn chứa một vẻ đẹp hiếm có — vừa kiên cường, vừa tràn đầy sức sống.
Sự nghiệp của tôi, ở thời điểm tôi không ngờ nhất,
bỗng vươn tới một đỉnh cao mới.
Tôi đứng bên bờ sông Seine, gió chiều lướt nhẹ qua mái tóc.
Xa xa, tháp Eiffel lấp lánh trong ánh đèn.
Cao Nhiên nhắn cho tôi một tin:
“Chúc mừng Nữ hoàng! Thế giới đang ở dưới chân cậu đấy!”
Tôi gửi lại cô ấy một biểu tượng mặt cười.
Điện thoại lại rung lên.
Là một lời mời kết bạn từ một số lạ.
Ảnh đại diện là người kiến trúc sư Pháp đã mời tôi hợp tác.
Tôi nhìn dòng thông báo kết bạn đang nhấp nháy… rồi bật cười.
Cuộc đời tôi — sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng bước nữa.
Nhưng nếu trên đường đi có phong cảnh đẹp…
tôi sẵn sàng dừng lại một chút, để thưởng ngoạn.
Còn tương lai sẽ thế nào ư?
Ai mà biết được.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn:
Từ nay về sau, cuộc đời tôi — tôi làm chủ.
Tôi sẽ tỏa sáng.
Tôi xứng đáng có một tương lai rực rỡ.
HẾT

