Tôi không phản kháng, cũng không giãy giụa.
Một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, đúng không?
Đổi mấy lần xe, ba ngày sau tôi bị đưa đến một ngọn núi sâu.
“Là con gái thì cũng thôi đi, tuổi còn lớn như vậy, chúng tôi không cần.”
Bọn buôn người đã hỏi mua ở hai nhà, nhưng không ai mua tôi.
Cho đến khi một người phụ nữ nông thôn xuất hiện, bà ta nghi ngờ hỏi bọn buôn người:
“Tề Lão Tứ, ông sinh ra được đứa con gái xinh đẹp thế này sao? Đừng nói là ông bắt cóc về đấy nhé?”
Tôi nhìn ra bà ấy định móc điện thoại ra, chắc là muốn báo cảnh sát.
Bà ấy là người tốt.
Tôi chủ động nắm lấy tay bà đang cầm điện thoại.
“Dì ơi, dì mua cháu được không? Cháu rất ngoan, sẽ làm rất nhiều việc, còn có thể thi được rất nhiều hạng nhất.”
“Cầu xin dì đấy, cháu rất rẻ, lại còn rất chịu đánh.”
【5】
Người phụ nữ bị lời tôi nói làm cho ngẩn người.
“Con bé ngốc này, cháu bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền à?”
Bọn buôn người dường như có chút sợ bà ấy, sau khi bị vạch trần thì vẻ mặt có phần gượng gạo.
“Chị Cầm, chị đừng báo cảnh sát được không, đứa bé này là do mẹ nó không cần, chị xem nó còn tự mình chào hàng nữa kìa.”
“Nếu chị thích thì tôi cho chị luôn, một đứa lỗ vốn, làm mất thời gian của tôi.”
Tôi cố nhoẻn miệng, cười ra vẻ đẹp nhất cho dì xem.
Bà ấy đồng ý với lời bọn buôn người, nắm tay tôi rời đi.
Trên đường, bà hỏi tôi tên gì, còn nhớ số điện thoại của bố mẹ không, còn nhớ nhà ở đâu không.
Tôi bịa ra đủ thứ lời nói dối để lừa bà.
Khi nhìn thấy đồn cảnh sát thấp thoáng phía trước, tâm trạng vui mừng của tôi lại rơi xuống đáy.
“Dì ơi, đừng đưa cháu đến đồn cảnh sát, mẹ cháu ngược đãi cháu, cháu không muốn quay về.”
“Nếu dì không cần cháu, thì tìm một vách núi cho cháu tự nhảy xuống đi.”
Người phụ nữ thất kinh, vội vàng kéo chặt tôi đang định quay người rời đi.
“Đừng nói bậy.”
Bà nghiến răng im lặng rất lâu, rồi quay lưng đi gọi một cuộc điện thoại.
Khi quay đầu lại, bà thở dài một hơi.
“Con không muốn quay về thì không cần quay về nữa, thêm một miệng ăn thôi mà, nhà ta nuôi nổi.”
Dì đã đặt cho tôi một cái tên mới, gọi là Hứa Lạc.
Dì nói tôi lúc nào cũng cụp mắt rũ mày, phải đặt một cái tên vui vẻ để đổi vận.
“Sau này con nhớ gọi mẹ là mẹ, đừng gọi sai rồi lộ ra.”
Nhà của mẹ mới là một căn nhà cấp một tầng, bên ngoài nuôi rất nhiều gia súc, có chút mùi hôi.
Nhưng bên trong nhà lại sạch sẽ gọn gàng.
Có một em gái nhỏ hơn tôi mấy tuổi đang xem hoạt hình.

