Không ngờ phía sau còn có cả chuyện này, tôi lại càng quyết tâm báo cảnh sát.
Ban đầu chỉ là thấy cái dây chuyền đó không hợp với bộ đồ bà ta mặc, cố ý thử xem, ai ngờ đoán mò lại trúng thật.
Miệng thì cứng, nhưng lúc cảnh sát đến, quý bà kia vẫn không trụ nổi mà quỳ sụp xuống cầu xin.
Tôi bước lên vỗ nhẹ lên mặt bà ta: “Sau này thấy con trai nhà tôi thì ngoan ngoãn gọi một tiếng thiếu gia, nhớ chưa?”
Bà ta gật đầu lia lịa.
Tôi lười biếng liếc mắt: “Bà có vào tù hay không còn phải xem thiếu gia nhà tôi có đồng ý hòa giải riêng không.”
Lúc này, người ta bỗng dưng thông minh hẳn. Vừa nãy còn hét như điên, giờ đã quỳ rạp trước Tô Chiêu Niên:
“Thiếu gia, là bà sai rồi, cho bà một cơ hội đi mà?”
“Thiếu gia, xin cậu đấy…”
Tôi xoa xoa cái đầu vàng của Tô Chiêu Niên: “Thấy chưa, thật ra bà ta chẳng đáng sợ chút nào đúng không?”
Tô Chiêu Niên gật đầu cái rụp.
“Tối nay con trai ngoan của mẹ có muốn tha cho bà ta không?” Tôi chọt chọt mặt nó, “Đừng lo, chuyện khác để ba con lo, con chỉ cần nói cho mẹ kế biết con có muốn hay không thôi.”
Tô Chiêu Niên cúi đầu.
Tôi cũng không hối thúc.
Một lúc lâu sau, nó mới ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn tôi:
“Mẹ kế, con không muốn tha cho bà ta!”
Tôi vung tay dứt khoát: “Vậy thì không tha! Dù sao cũng không ai quy định xin lỗi rồi thì nhất định phải được tha thứ.”
Có những tổn thương, không phải xin lỗi là xóa được.
Tôi mong con mình sẽ là người tốt, nhưng tôi không muốn nó trở thành người tốt một cách mù quáng.
7.
Chắc do dạo này tôi làm loạn hơi nhiều, cuối cùng cái ông bố rẻ mạt của Tô Chiêu Niên cũng bị tôi dọa cho quay đầu.
“Mày nhuộm cái gì lên đầu vậy hả?” Tô Duệ nhìn chằm chằm cái đầu vàng khè của con trai, mặt đầy ghét bỏ. “Mai phải nhuộm lại ngay!”
Mà Tô Chiêu Niên thì như con chim cút nhỏ, rút người rụt cổ, không dám lên tiếng.
Thấy con không phản ứng, Tô Duệ càng giận: “Nhìn quanh xem có đứa học sinh nào như mày không?”
Câu này thì tôi không thể nhịn.
“Ai quy định mỗi người nhất định phải giống người khác?”
“Giống như anh đấy thôi, đâu phải ai cũng làm được như anh. Vậy tại sao lại bắt con mình phải giống đám đông?” Tôi trừng Tô Duệ.
“Khác người thì là dị loại à? Tại sao không thể gọi là cá tính?”
“Cô…”
Có vẻ nhất thời không nghĩ ra lời phản bác, Tô Duệ đổi chủ đề.
“Vậy cô dẫn con tôi đi chụp bao bố đánh người là đúng à?”
“Không liên quan đến mẹ kế!” Con chim cút nhỏ bỗng hóa thành đạn pháo chắn trước mặt tôi. “Là con đánh đấy! Có phạt thì phạt con, đánh thì đánh con!”
Nhìn cái đầu vàng đất bạc màu khá nhiều kia, tôi không biết có phải do nhìn quen rồi không, bỗng nhiên lại thấy cũng đẹp ra phết.
Tôi nhìn Tô Duệ đầy khó tin: “Thời buổi nào rồi, anh còn là người dẫn đầu ngành, mà lại cổ súy cho ‘thương cho roi cho vọt’ sao?”
Tô Duệ: “…Cô dắt con đi đánh người lại không phải ‘roi vọt’ chắc?”
“Tôi làm vậy để con hiểu rõ một điều: nợ nần thì phải trả.”
“Hơn nữa, rõ ràng không phải lỗi của Tô Chiêu Niên, trong khi anh đủ sức giải quyết, tại sao lại bắt nó chịu thiệt?”
Tô Duệ không đồng tình: “Trẻ con phải học cách chịu thiệt, người xưa nói ‘chịu thiệt là phúc’ mà.”
“Vậy nên anh biết rõ nhà họ Tô cả đám đều là đỉa hút máu, nhưng vẫn cam tâm chịu thiệt, còn kéo con theo cùng, chỉ vì muốn ‘hưởng phúc’ à?”
Tôi hít một hơi, nhìn anh ta đầy thành khẩn: “Vậy sao anh không chịu thiệt nhiều hơn nữa, chuyển hết tài sản cho tôi, đảm bảo cái phúc kia to đùng luôn!”
Tô Duệ á khẩu.
Tô Duệ im lặng.
Tôi lại quay sang nhìn con chim cút vàng: “Còn con thì sao? Có muốn chịu thiệt thêm tí nữa, đưa hết tiền tiết kiệm của con cho mẹ không?”
Chim cút nhỏ lắc đầu lia lịa, còn lùi lại vài bước: “Phúc đó mẹ giữ lấy nhé, con không cần đâu.”
Tôi cười giả trân: “Thế thì mẹ cũng không cần.”
Ánh mắt tôi quay lại nhìn Tô Duệ, đầy mong chờ.
Chim cút nhỏ cũng nhìn ông bố rẻ mạt của mình, giọng còn chân thành hơn tôi.
“Ba ơi, hay là cho con đi? Dù sao sau này cũng là của con, chỉ là cho sớm hay muộn thôi, nhưng nếu cho sớm thì ba sẽ được ‘hưởng phúc’ sớm đấy!”
Quả là đứa con hiếu thảo.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tô Duệ nghiến răng nghiến lợi vò đầu cục vàng của con trai, phát hiện quả đầu vàng kia đúng là giống y như ngoại hình, sờ vào thấy gai hết cả tay.
“Gia sản thì chưa cho được, nhưng có thể tài trợ cho con ít tiền đi dặm màu.”
Tô Chiêu Niên hơi thất vọng: “Vậy cũng được.”
Nhưng vẫn không quên nhấn mạnh: “Nhưng ba à, lúc nào ba muốn sớm ‘hưởng phúc’ thì nhớ đưa con nhé!”
Tôi còn đang cười khì khì thì Tô Duệ bỗng nhiên nghiêm mặt trừng tôi:
“Cô không phải Đặng Tú.”
“Cô là ai?”
Tôi lập tức nuốt cười, cả hàm răng sáng loáng cũng thu về ngay tức khắc.
Xong rồi.
Đắc ý quá đà, để lộ sơ hở mất rồi.

