Cuộc đời tôi, rực rỡ và đầy ánh sáng.
Còn quá khứ đen tối kia — cứ để gió cuốn đi.
11
Ngày tháng cứ thế trôi qua, yên bình như dòng suối nhỏ chầm chậm chảy.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ cứ thế tiếp diễn, cho đến khi tôi gặp Trương Dịch.
Trương Dịch là người phụ trách một dự án lớn của đối tác công ty tôi.
Vì công việc, chúng tôi thường xuyên tiếp xúc.
Anh hơn tôi ba tuổi, chững chạc, điềm đạm, lại hài hước và ấm áp.
Anh biết quá khứ của tôi, nhưng chưa bao giờ hỏi han hay tỏ vẻ thương hại.
Ánh mắt anh nhìn tôi, chỉ có sự trân trọng và ngưỡng mộ.
Chúng tôi rất hợp nhau, từ công việc đến cuộc sống, từ phim ảnh đến âm nhạc — chuyện trò không dứt.
Anh nhớ tôi không ăn rau mùi, biết tôi thích loại cà phê nào, và mỗi khi tôi tăng ca, anh luôn âm thầm mang đến một phần ăn đêm nóng hổi.
Trái tim tôi, sau một quãng dài đóng băng, bắt đầu khẽ rung động.
Nhưng tôi sợ hãi.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây đã để lại trong tôi những vết sẹo quá sâu.
Tôi sợ bị tổn thương một lần nữa.
Trương Dịch dường như hiểu được nỗi lo của tôi.
Anh không vội vàng tỏ tình, chỉ âm thầm bên cạnh như một người bạn, dùng sự kiên nhẫn và ấm áp của mình dần dần làm tan chảy lớp băng trong lòng tôi.
Cho đến một ngày, con gái tôi bị bạn cùng lớp xô ngã trong sân trường, trầy đầu gối chảy máu.
Khi tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo, vội vã chạy đến bệnh viện, tim như lửa đốt.
Tôi ôm con gái đang nức nở trong lòng, rối ren không biết phải làm sao.
Thì Trương Dịch xuất hiện.
Không biết anh nghe tin từ đâu, nhưng anh là người đầu tiên có mặt.
Anh bế con gái tôi đi làm thủ tục, tìm bác sĩ, rửa vết thương, băng bó.
Anh ôm con bé trong tay, dịu dàng kể chuyện, dỗ dành như một người cha thực thụ.
Không ngờ, con bé từ từ nín khóc, gục đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi.
Khoảnh khắc ấy, nhìn tấm lưng rộng và gương mặt dịu dàng của anh, nước mắt tôi bỗng trào ra.
Anh đưa tôi và con gái về nhà, sắp xếp ổn thỏa.
Trước khi rời đi, anh đứng ở cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
“Giang Nguyệt, anh biết em còn nhiều e ngại. Anh sẽ không ép em. Anh chỉ muốn em biết, anh thích em, và muốn cùng em, cùng con, xây dựng một mái ấm. Anh sẽ dùng cả đời mình để yêu thương và bảo vệ hai mẹ con em, không để ai làm tổn thương em nữa.”
Nói xong, anh nhìn tôi thật sâu, rồi quay người rời đi.
Tôi đứng lặng, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi biết, trái tim từng đóng băng của mình — đã thực sự tan chảy.
12
Tôi và Trương Dịch đến với nhau.
Tôi kể chuyện này với bố mẹ.
Họ rất có thiện cảm với anh, và khi thấy tôi có thể bước ra khỏi bóng tối quá khứ, tìm lại hạnh phúc, họ mừng hơn ai hết.
Con gái tôi cũng rất quý Trương Dịch, suốt ngày ríu rít gọi “Chú Trương, Chú Trương”.
Trương Dịch coi bé như con ruột: mua đồ chơi, dẫn đi công viên, thậm chí học nấu món sườn xào chua ngọt mà con bé thích nhất.
Tình cảm của chúng tôi, trong những ngày tháng bình dị mà ấm áp, ngày càng sâu đậm.
Nửa năm sau, Trương Dịch cầu hôn tôi.
Một buổi trưa nắng ấm, tại quán cà phê nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau,
Anh quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn, ánh mắt tràn đầy chân thành và tha thiết:
“Giang Nguyệt, làm vợ anh nhé?”
Bạn bè, người thân của tôi từ các góc quán bước ra, mỉm cười, vỗ tay chúc mừng.
Tôi nhìn anh, nhìn những gương mặt đang chúc phúc quanh mình, vừa cười vừa rơi lệ.
Tôi gật đầu:
“Em đồng ý.”
Chúng tôi không tổ chức đám cưới ở khách sạn năm sao.
Chỉ đơn giản, tại bãi cỏ dưới khu chung cư tôi đang sống.
Chỉ mời những người thân thiết nhất.
Nắng vàng, thảm cỏ, hoa tươi, bóng bay.
Có lời thề của người yêu, có sự chúc phúc của gia đình.
Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay trong tay với Trương Dịch, nhìn từng gương mặt vỗ tay chúc phúc dưới sân khấu.
Tôi thấy bố mẹ mình với mái tóc bạc, mắt rưng rưng.
Tôi thấy chị Lý giơ ngón tay cái, mỉm cười tự hào.
Tôi thấy con gái nhỏ, mặc váy hoa xinh như thiên thần.
Cuộc đời tôi, từng rơi xuống tận đáy: bị phản bội, bị tổn thương, bị cả thế giới ghẻ lạnh.
Nhưng tôi không gục ngã.
Tôi đã tự mình, từng bước một, bò ra khỏi vũng bùn đó.
Tôi tự tay xé bỏ quá khứ đen tối, cũng tự tay giành lấy tương lai rạng rỡ.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh — anh nắm chặt tay tôi, trong mắt ngập tràn yêu thương và kiên định.
Tôi biết, lần này… tôi không chọn sai.
Hạnh phúc thuộc về tôi — mới chỉ bắt đầu.
HẾT
CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/me-toi-lau-nuoc-mat/chuong-1/

