“Phương Khiết gọi cho mẹ rồi. Con điên rồi à?”

“Cô gái đó có chỗ nào không tốt? Có phải con vẫn còn nhớ Lâm Tiểu Uyển không?”

“Mẹ, chuyện này không liên quan đến Tiểu Uyển.”

“Vậy liên quan đến cái gì?”

Tôi không trả lời, cúp máy.

Đêm đó, tôi mơ thấy bức tường phía sau cánh cửa kia.

Trong mơ, những tấm ảnh trên tường cử động.

Tiểu Uyển trong ảnh nhìn tôi, máu từ cổ tay cô ấy nhỏ xuống từng giọt.

Cô ấy há miệng, nói một câu.

“Em nhịn bà ấy một chút đi.”

Tôi bị chính giọng nói của mình làm bừng tỉnh.

Mồ hôi đầy đầu.

Chương 20

Phương Khiết không “bình tĩnh”.

Ngày thứ ba, cô ấy trực tiếp đến nhà tôi.

Mẹ tôi mở cửa cho cô ấy.

“Tiểu Khiết đến rồi à? Mau vào đi, đừng đứng ngoài đó.”

Tôi tan làm về nhà, nhìn thấy hai người họ ngồi trên sofa nói cười, trên bàn bày trái cây và đồ ăn vặt.

Phương Khiết thấy tôi thì đứng dậy: “Vệ Minh, chúng ta nói chuyện nhé?”

Tôi còn chưa kịp nói, mẹ tôi đã chen vào.

“Có gì mà phải nói, cặp đôi trẻ cãi nhau là chuyện bình thường.”

“Mẹ, mẹ về phòng trước đi.”

Mẹ tôi không vui: “Mẹ làm sao? Mẹ giúp hai đứa hòa giải…”

“Về phòng.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng vào phòng.

Phương Khiết ngồi xuống, nhìn tôi.

“Trần Vệ Minh, anh nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ kỹ chuyện gì?”

“Chuyện vợ cũ của anh. Anh vẫn còn xoắn xuýt chuyện đó, vậy chúng ta không thể sống với nhau được.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Phương Khiết, anh nói thật với em. Vợ cũ anh suýt chết, là vì mẹ anh đánh cô ấy, còn anh không làm gì.”

“Em biết, anh đã nói rồi.”

“Bây giờ nhìn lại chuyện đó, anh nhận ra anh có vấn đề.”

Phương Khiết nhíu mày: “Vấn đề của anh là gì? Anh đâu có đánh cô ấy.”

Lại y như lần trước.

“Anh đứng ở giữa nhưng không làm gì. Như vậy chính là đồng lõa.”

Sắc mặt Phương Khiết thay đổi.

“Ý anh là gì? Anh thấy mẹ anh có vấn đề?”

“Bà ấy đúng là có vấn đề.”

“Bà ấy là mẹ anh!”

“Là mẹ anh, nhưng bà ấy đã làm sai.”

Phương Khiết đứng dậy, xách túi đi thẳng.

Đi đến cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi.

“Trần Vệ Minh, vấn đề lớn nhất của anh là anh không biết mình nên đứng về phía nào.”

“Trước đây không biết, bây giờ cũng không biết.”

Cánh cửa đóng sầm một tiếng.

Cửa phòng bên trong cũng hé ra một khe.

“Đi rồi à?” Giọng mẹ tôi bay ra từ trong phòng.

“Đi rồi.”

“Con làm người ta tức bỏ đi à? Con nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Tôi ngồi trên sofa, không để ý bà.

Mẹ tôi đẩy cửa đi ra: “Con không định đuổi theo dỗ người ta à?”

“Không đuổi.”

“Con…”

“Mẹ, con muốn yên tĩnh một lát.”

Mẹ tôi đứng đó, miệng mở ra mấy lần, cuối cùng đập cửa quay về phòng.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi mở vòng bạn bè, lật lại toàn bộ các bài đăng cũ của Tiểu Uyển.

Bài đăng cuối cùng của cô ấy là khi mang thai tháng thứ bảy.

Một tấm ảnh siêu âm, kèm dòng chữ: “Đóa Đóa bé nhỏ, mẹ đang chờ con.”

Từ sau đó, vòng bạn bè của cô ấy không còn cập nhật nữa.

Chương 21

Sáng thứ Hai, tôi đi làm.

Vừa vào sảnh công ty, Tiểu Chu ở quầy lễ tân gọi tôi lại.

“Quản lý Trần, anh xem hot search chưa?”

Tôi không hay lướt Weibo, nên lắc đầu.

“Hôm nay tác giả sách tranh Lâm Nguyệt lên hot search đấy!”

Bước chân tôi khựng lại.

“Hot search gì?”

Tiểu Chu đưa điện thoại cho tôi: “Cô ấy nhận phỏng vấn, kể về chuyện trầm cảm sau sinh của mình. Rất chấn động, nhiều người chia sẻ lắm.”

Tôi cầm điện thoại, bấm vào bài Weibo đó.

Một video dài sáu phút.

Khi bấm mở, ngón tay tôi hơi do dự.

Trong khung hình, Tiểu Uyển ngồi trên một chiếc ghế trắng.

Phía sau là bức tường màu xanh nhạt, bên cạnh đặt vài cuốn sách tranh của cô ấy.

Cô ấy mặc áo len màu xám nhạt, tóc xõa trên vai.

So với lần gặp trước, tinh thần cô ấy tốt hơn nhiều.