“Lòng không xấu?” Triệu Thục Hoa quay lại nhìn tôi.
Bà không nói lớn, nhưng ánh mắt đó khiến tôi lùi lại một bước.
“Trần Vệ Minh, con có biết vì sao con gái con vẽ mặt trăng không?”
“…Con không biết.”
“Vì mỗi tối Tiểu Uyển đều kể cho nó nghe một câu chuyện.”
“Câu chuyện về một người mẹ có vầng trăng bị tắt, sau đó lại từ từ sáng lên.”
Tim tôi nảy mạnh.
“Vầng trăng của mẹ đã tắt.”
Cuốn sách tranh tôi từng thấy trong tủ kính hiệu sách.
“Cuốn sách đó…”
Triệu Thục Hoa không tiếp lời, nói tiếp: “Đóa Đóa rất hiểu chuyện. Mới hai tuổi đã biết mẹ nó trước đây từng ‘bị bệnh’.”
“Bị bệnh?”
“Chẳng phải con rất tò mò hai năm nay Tiểu Uyển đã sống thế nào sao?”
Tôi nhìn Triệu Thục Hoa, tim đập nhanh hơn.
“Cô ấy bị sao?”
Triệu Thục Hoa nhìn sâu vào mắt tôi.
“Tầng hai có một căn phòng, là phòng Tiểu Uyển từng ở.”
“Sau khi nó chuyển ra, mẹ vẫn luôn giữ nguyên.”
“Nếu con muốn xem, tự lên đó mà xem.”
Nói xong bà đi, để lại mình tôi đứng trong sân.
Tôi nhìn lên tầng hai.
Tấm rèm của cửa sổ ấy vẫn kéo kín mít.
Y hệt lần tôi đến một năm trước.
Chương 12
Tôi đứng trong sân, hai chân như đổ chì.
Đóa Đóa chạy tới, nắm tay tôi.
“Ba ơi, ba muốn lên lầu à?”
“…Con biết căn phòng trên lầu đó không?”
Đóa Đóa gật đầu.
“Hồi trước mẹ ở đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó mẹ chuyển sang phòng bên cạnh.”
“Bây giờ phòng đó bỏ trống à?”
Đóa Đóa nghiêng đầu: “Bà ngoại nói phòng đó phải giữ lại.”
“Giữ lại làm gì?”
“Để nhắc nhở bản thân.”
Một đứa trẻ hai tuổi lặp lại câu đó bằng giọng đều đều.
Nhưng từng chữ như chiếc đinh đóng vào da thịt tôi.
Nhắc nhở bản thân điều gì?
Tôi ngồi xổm xuống: “Đóa Đóa, lúc trước mẹ bị bệnh, con có nhớ không?”
Đóa Đóa nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Lúc đó con còn nhỏ quá, không nhớ.”
Rồi con bé nói thêm: “Nhưng trên tay mẹ có vết.”
“Vết gì?”
Đóa Đóa dùng ngón tay vạch một đường ở mặt trong cổ tay mình.
“Ở đây. Trắng trắng, dài dài.”
“Mẹ nói đó là vết thương trước kia.”
Tay tôi bắt đầu run.
Trong phòng khách vang ra tiếng mẹ tôi rất lớn: “Bà Triệu, bà cứ nuôi con bé ở đây mãi cũng không phải cách. Phải để con bé gặp họ hàng bên ba nó chứ?”
Giọng Triệu Thục Hoa lạnh băng: “Chị Trần, hôm nay chị đến để thăm cháu. Thăm xong là được rồi.”
“Bà thái độ kiểu gì vậy? Tôi là bà nội ruột của nó!”
Tôi không để ý họ, đứng dậy bước vào trong nhà.
Khi lên cầu thang, chân tôi run.
Hành lang rất yên tĩnh.
Bên trái là một cánh cửa đóng kín, trên tay nắm có một lớp bụi mỏng.
Bên phải là một căn phòng khác, cửa mở, bên trong đặt giường nhỏ của Đóa Đóa và rất nhiều sách tranh cũ.
Tôi đứng trước cánh cửa đóng kín ấy.
Đặt tay lên tay nắm.
Dưới lầu, tiếng tranh cãi giữa mẹ tôi và Triệu Thục Hoa truyền lên mơ hồ.
Tôi xoay tay nắm.
Cửa không khóa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ.
Một luồng không khí cũ kỹ, phảng phất mùi thuốc, ập vào mặt.
Tôi đẩy cửa rộng thêm một chút.
Rồi thêm một chút nữa.
Sau đó tôi nhìn thấy bên trong.
Cả người tôi đông cứng tại chỗ.
Chương 13
Căn phòng không lớn, chỉ hơn mười mét vuông.
Rèm cửa kéo kín, nhưng ánh sáng vẫn lọt qua khe rèm, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bức tường.
Bức tường bên trái dán kín đồ.
Không phải tranh trang trí, không phải poster.
Mà là ảnh.
Từng hàng từng hàng ảnh, xếp theo thứ tự thời gian.
Tấm trên cùng là ảnh Tiểu Uyển lúc mang thai. Cô ấy cười, tay đặt lên bụng.
Sau đó là ảnh cô ấy ôm con gái mới sinh, trên mặt có nụ cười nhưng dưới mắt là quầng thâm sâu.
Xuống nữa, Tiểu Uyển trong ảnh bắt đầu thay đổi.
Gầy rộc.
Mặt hóp lại, xương quai xanh như sắp đâm thủng da.

