Trong nhà có món gì ngon, đồ gì tốt đều nghĩ đến tôi đầu tiên. Vì chuyện này mà chị họ thường xuyên nổi cáu với tôi, nói bố mẹ thiên vị.
17.
Người bác cả và bác gái tốt bụng đến thế, những người thân thiết nhất của tôi, lại chính là đồng phạm hại chết bố mẹ tôi.
Trên cõi đời này, tôi còn có thể tin tưởng ai được nữa?
“Đừng đánh rắn động cỏ, cây không thể chặt, tôi sẽ tìm cách nuôi dưỡng lại linh hồn của bố mẹ cô trước.”
Lục Thanh Hiên an ủi vỗ vỗ vai tôi, sau đó lấy từ trong túi ra một đống đồ nghề, bắt đầu bài trí lại trận pháp.
Tôi ôm đầu gối ngồi sang một bên. Gió trên núi hơi lạnh, nhưng cõi lòng tôi còn lạnh lẽo hơn.
Lục Thanh Hiên nói muốn đổi mệnh cách của tôi, không chỉ cần bát tự, tóc, móng tay của tôi, mà còn cần vật yêu thích bất ly thân của tôi từ nhỏ.
Giọng nói của chị họ chợt vang lên trong ký ức tôi, từ xa xăm bỗng trở nên rõ ràng rành rọt:
“Ninh Ninh, hôm qua chị xem tivi thấy có người dùng tóc bện thành vòng tay, hai chị em mình mỗi người cắt một đoạn để bện đi.
Ninh Ninh, để chị giúp em cắt móng tay nhé, vừa nãy móng tay em cào trúng tay chị rồi này.
Ninh Ninh, búp bê của em cho chị chơi vài ngày được không, chị lấy con búp bê của chị đổi cho em.”
Hồi nhỏ chị họ đối xử với tôi cũng rất thân thiết, một tiếng Ninh Ninh hai tiếng Ninh Ninh. Nhưng từ năm mười tám tuổi trở đi, chị họ bắt đầu không thích tôi nữa.
Nhà tôi cũng bắt đầu xuống dốc. Việc làm ăn trong nhà ngày càng kém, từ biệt thự chuyển sang một căn chung cư nhỏ.
Ngược lại, nhà chị họ lại ngày càng khá giả, phất lên như diều gặp gió.
Tôi nắm chặt hai tay, kẻ trộm bát tự của tôi chắc chắn có qua lại với nhà bác cả.
Tôi phải giữ bình tĩnh, không thể để sự thù hận che mờ đôi mắt, không thể rút dây động rừng, không thể để bọn họ biết tôi đã phát hiện ra bí mật này.
18.
Lục Thanh Hiên lúi húi đào bới, chôn đồ đạc quanh mộ suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi mới xong việc.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Tôi liếc nhìn bộ đạo bào màu xám xịt của cậu ta. Cái bộ dạng này mà đến nhà bác tôi thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.
“Chúng ta đi mua cho cậu bộ quần áo trước đã.”
Tôi dẫn theo Lục Thanh Hiên với diện mạo hoàn toàn mới mẻ đứng trước cửa nhà bác cả, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Người mở cửa là chị họ đã nhiều năm không gặp. Chị ta trang điểm vô cùng sắc sảo, đắp toàn hàng hiệu trên người.
“Ô, đúng là khách quý.”
Nếu là trước đây, tôi sẽ vì cảm thấy bản thân tranh giành tình yêu thương của bác cả và bác gái mà áy náy sâu sắc, nhưng bây giờ, gia đình này chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Nhà bác cả có khách, một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa, vóc dáng cao ráo, lớp trang điểm tinh xảo, ngay cả từng sợi tóc cũng toát lên vẻ cao quý của cô ta.
Chị họ Chu Nhã Phương của tôi nhướng mày, vẻ mặt đắc ý giới thiệu cô gái mang khí chất xuất chúng trước mặt:
“Giới thiệu một chút, đây là Đường An Nhiên, thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Bất động sản Đường Thị.
Còn đây là em họ của mình, Chu Nhã Ninh.”
Đường An Nhiên kiêu ngạo ngồi đó, thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn.
Chị họ tôi thì ân cần phục vụ bên cạnh, hết bưng trái cây lại rót trà, còn bận rộn hơn cả người hầu.
Đúng lúc này, bác cả và bác gái tôi từ trong bếp bước ra. Bác cả nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ, cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.
19.
“Ninh Ninh, lần này về thì ở nhà lâu lâu một chút nhé, phòng của con ngày nào bác gái cũng bảo người vào quét dọn sạch sẽ đấy.
Vị này là?”
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, móng tay cắm phập vào da thịt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ với bác cả:
“Đây là đồng nghiệp của con, mọi người cứ gọi cậu ấy là Tiểu Lục là được. Bọn con đi công tác chung, thời gian này đành làm phiền bác cả và bác gái rồi ạ.”

