Ta cũng ngẩn người, Thanh Nhi thanh thanh lãnh lãnh, cả đời không gả của kiếp trước đâu rồi?
Phong cách này không đúng lắm.
Mấy ngày sau, Tạ Bất Từ gửi thiệp đến, hẹn ta đến thuyền hoa một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta.
Ta nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Kiếp trước Tạ phu nhân đã che giấu giúp ta không ít, kiếp này ta giúp Tạ Bất Từ một tay, cũng coi như trả ơn.
Chắc là hắn muốn ta giúp hắn tỏ tình với Thanh Nhi?
Ta đã nghĩ sẵn cả lời thoại, đến lúc đó ta sẽ chịu trách nhiệm dẫn Thanh Nhi đến, rồi lặng lẽ rút lui, để lại thuyền hoa cho họ.
Đến ngày hẹn, ta cố ý mặc một bộ trang phục gọn gàng, tiện cho việc hành động.
16
Thuyền hoa đậu bên bờ sông ngoại thành, sóng nước lấp lánh, cảnh sắc hữu tình, đúng là một nơi tốt để tỏ tình.
Ta đẩy một cánh cửa ra.
Và chết lặng.
Trong căn phòng này đặt một chiếc giường lớn.
Thanh Nhi ngồi giữa như một nữ hoàng, nửa dựa vào gối, vẻ mặt lười biếng.
Bên trái, một công tử tuấn tú đang bóc hạt dưa cho muội ấy, hạt dưa trong đĩa nhỏ chất thành một ngọn núi.
Bên phải, một mỹ nam đang đấm lưng cho muội ấy, lực đạo vừa phải, Thanh Nhi thoải mái đến nheo cả mắt.
Bên dưới còn có hai anh em sinh đôi đang ngồi xổm, mỗi người bóp một chân, động tác đồng đều.
“Bóc cho sạch nhé, tỷ tỷ ta thích ăn hạt dưa. À phải rồi, Lâm công tử, đầu bếp nhà chàng là người Giang Nam à? Làm món giò heo thế nào? Tỷ tỷ ta cũng thích ăn.”
Vị công tử tuấn tú đang bóc hạt dưa ngẩng đầu, cười dịu dàng: “Thanh Nhi thích thì ta gửi cho Thanh Nhi.”
“Gửi gì mà gửi.”
Thanh Nhi xua tay: “Cứ mang thẳng người đến, để tỷ tỷ ta nếm thử. Tỷ ấy thấy ngon thì ta mới nói tiếp.”
Ta đứng ở cửa, nghi ngờ mình có phải đã bị trúng tà, nhìn nhầm rồi không.
Những tà ma bên cạnh Tạ Bất Từ, có phải đã chạy sang bên ta rồi không?
Thanh Nhi của ta đâu?
Thanh Nhi nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn của ta đâu?
“Tỷ tỷ?”
Thanh Nhi nhìn thấy ta, sợ đến mức ngồi thẳng dậy, luống cuống bò từ trên giường xuống.
“Tỷ tỷ, tỷ nghe muội giải thích.”
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra từng trải: “Thanh Nhi, họ là…”
Chưa nói xong, sau lưng đã có tiếng nói.
“Tuân Nhược, phòng ta đặt ở bên cạnh, sao nàng lại ở đây? Họ là ai?”
Cả người ta chấn động.
Là Tạ Bất Từ.
Xong rồi.
Lần này thì hay rồi, hắn thấy cảnh tượng này của Thanh Nhi, còn tỏ tình thế nào được nữa?
17
Ta quay người, nặn ra một nụ cười rạng rỡ.
“Thế tử, ngài đến rồi à! Ta sợ không đủ náo nhiệt nên đã gọi thêm vài người đến góp vui. Thế nào, bất ngờ không?”
Một người khác cũng bước ra từ phòng bên phải, là Lăng Vân Thâm.
Chàng liếc nhìn mấy vị công tử yểu điệu phía sau ta, mày hơi nhướng lên.
“Nhược Nhi, nàng đây là…?”
Mồ hôi ta túa ra.
Thanh Nhi vừa định mở miệng, ta đã bịt miệng muội ấy lại, nặn ra một nụ cười với Lăng Vân Thâm: “Đây gọi là tiệc độc thân trước hôn nhân. Gần đây ở kinh thành đang thịnh hành.”
Lăng Vân Thâm im lặng hai giây, hỏi: “Vậy ta nên phản ứng thế nào?”
“Chàng đừng nói gì cả, cứ tham gia là được.”
Tạ Bất Từ: “Tuân Nhược, còn ta thì sao? Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, chỉ muốn nàng cho ta một cơ hội, vậy mà nàng…”
Ta đột ngột quay đầu lại.
Khoan đã.
Hắn đang nói nhảm gì vậy?
Ta cho ngươi cơ hội?
Ta định cho ngươi cơ hội từ lúc nào?
“Không phải ngài thích Thanh Nhi sao?”
Ta buột miệng.
Thanh Nhi ở sau lưng ta ngơ ngác chớp mắt: “Hả? Muội sao? Nhưng muội không thích mà.”
Không thích?
Mặt Tạ Bất Từ đen như đít nồi: “Ta nói ta thích Thanh Nhi từ lúc nào?”
Chết rồi.
Rối quá.
Ta không hiểu nổi nữa rồi.
Ngất một cái đã.
Ta tối sầm mắt, chân mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.
Không may sau gáy đập vào khung cửa, đau đến mức ta mất hết tri giác.
18

