Ánh mắt chàng sâu dần: “Tiểu thư sao biết ta thích ăn những món này?”
Ta cười tủm tỉm: “Vì ta cũng thích mà.”
Chàng không hỏi thêm, nhưng đôi mắt đó vẫn luôn nhìn ta.
Trong lòng ta rất chột dạ, nhưng vẻ mặt vẫn vững như núi Thái Sơn.
Kiếp trước lén lút vụng trộm năm mươi năm, thứ khác không nói, chứ da mặt thì đã được rèn luyện rồi.
Người kể chuyện vẫn đang kể câu chuyện về nữ quỷ và thư sinh, hai chúng ta không ai nói gì, cứ ngồi im như vậy.
Trà đã được châm thêm hai lần, thức ăn mới lục tục được mang lên.
Chàng cầm đũa lên, gắp một miếng ngó sen.
Ta lén nhìn chàng, dáng vẻ ăn uống cũng thật đẹp, nho nhã lịch sự.
“Tiểu thư họ gì?”
“Tuân.”
Lăng Vân Thâm nghĩ một lát: “Người của phủ Thái phó?”
“Vâng.”
Chàng gật đầu, không nói thêm.
Ta thầm băn khoăn, kiếp trước giờ này chàng đang ở đâu nhỉ?
Hình như là đang dưỡng bệnh ở biệt viện trong kinh thành, cả ngày không ra ngoài, mãi đến tiệc thọ của Thái hậu mới lộ diện.
“Lăng công tử, sức khỏe của chàng tốt hơn chưa?”
Đũa của chàng khựng lại: “Sao cô biết ta không khỏe?”
“Đoán thôi, sắc mặt chàng không tốt lắm, giống người quanh năm uống thuốc.”
Đây là lời thật.
Kiếp trước sức khỏe chàng không tốt, ta nuôi chàng năm mươi năm, phần lớn thời gian đều đi tìm thầy thuốc cho chàng.
Chàng luôn nói mình là gánh nặng, ta bảo chàng bớt nói nhảm đi, ăn thêm hai bát cơm, như vậy buổi tối mới có sức làm việc.
5
Chàng nhìn ta một lúc, rồi chậm rãi nói: “Bệnh cũ thôi, không đáng ngại.”
Ta “ừm” một tiếng, cúi đầu húp canh.
Trong lòng tính toán, kiếp trước chàng là do trúng thuốc mới cùng ta… vậy kiếp này, thuốc đó có còn trúng không?
Tiệc thọ của Thái hậu có còn xảy ra chuyện không?
Ta có nên ngăn cản trước không?
Nếu ngăn cản, chúng ta có còn có thể…
Ta lén ngước mắt nhìn chàng, vừa hay bắt gặp ánh mắt chàng, vội vàng cúi đầu.
Lăng Vân Thâm: “Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài kể từ khi đến kinh thành. Ta họ Lăng, nếu có cơ hội, lần sau muốn mời tiểu thư cùng dùng bữa.”
Ta gật đầu lia lịa: “Ta còn biết một quán ăn ngon lắm, lần sau dẫn chàng đi. À phải rồi, chàng thích ăn gì?”
Chàng nói: “Giò heo.”
“Nhà ta vừa hay có một đầu bếp làm giò heo rất giỏi.”
Ta ngẩn người.
Lăng Vân Thâm không thích ăn giò heo.
Chàng thích ăn các món ngọt, ngó sen nhồi nếp hoa quế, sườn xào chua ngọt, ngay cả cháo cũng phải cho một thìa đường.
Giò heo là món chàng bắt đầu thích ăn sau khi ở bên ta.
Kiếp trước bữa nào ta cũng không thể thiếu giò heo, chàng theo ta ăn suốt năm mươi năm, ăn riết rồi quen.
Ta có chút nghi ngờ, nhưng không nghĩ sâu.
6
Chúng ta ra khỏi quán trà, ánh nắng buổi chiều chói chang khiến người ta không mở nổi mắt.
Chàng nói sẽ đưa ta về, coi như cảm ơn bữa cơm của ta.
Ta không từ chối, sánh vai cùng chàng đi trên phố.
Bước chân của Lăng Vân Thâm dài, nhưng chàng cố ý đi chậm lại, vừa đủ để ta theo kịp.
Khi đến ngã tư, một chiếc xe ngựa từ góc đường lao ra, con ngựa bị kinh động, hí vang rồi phi như điên về phía chúng ta.
“Cẩn thận—”
Chàng bất ngờ choàng tay qua eo, kéo cả người ta vào lòng, lùi về bên đường ba bốn bước.
Xe ngựa sượt qua người chúng ta.
Cả người ta áp vào lồng ngực chàng, đầu mũi toàn là mùi thuốc thoang thoảng đắng.
Rồi bàn tay bắt đầu không ngoan ngoãn nữa.
Ta giả vờ hoảng hốt, nhân cơ hội sờ loạn một phen ở vùng eo bụng chàng.
Cứng rắn, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được những đường nét rõ ràng.
Cơ bụng, tám múi, y như kiếp trước.
Tim ta đập thình thịch, mặt cũng nóng bừng, vội vàng cúi đầu, giả vờ vẫn còn thất kinh.
“Không sao chứ?”
Lăng Vân Thâm cúi đầu nhìn ta, giọng có chút căng thẳng.
“Không… không sao.”
Đang lúc thầm vui sướng, đối diện vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tỷ tỷ?”
Ta đột ngột ngẩng đầu.

