Không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng trông cả người như sắp chết, ủ rũ.
Chẳng lẽ, lại bị tà ma quấn bám rồi?
Mau chạy, mau chạy!
Ta thu lại ánh mắt, sánh vai cùng Lăng Vân Thâm ra khỏi cửa.
……
12
Ta ăn hai cái giò heo ở phủ Lăng, không cẩn thận ăn nhiều quá, no đến mức cứ rên hừ hừ.
Lăng Vân Thâm không nói gì, quay người đi pha một ấm trà tiêu thực mang đến, đặt bên tay ta.
“Lần sau ăn ít thôi.”
“Lần sau chàng làm ít thôi.”
Ta ôm chén trà đáp lại.
Chàng không đáp lời, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
Đợi ta uống xong trà, chàng lại nói: “Đưa nàng đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Đốt pháo hoa.”
Ta vui mừng: “Ta thích nhất là đốt pháo hoa!”
Kiếp trước chàng đã biết điều đó.
Mỗi năm đêm giao thừa, chàng đều đốt một màn pháo hoa cho ta trong sân.
Ta đứng dưới mái hiên xem, chàng ở bên cạnh đưa cho ta que pháo, hai người không ai nói gì, chỉ ngắm những chùm sáng lấp lánh bung nở trong đêm.
Ta hớn hở theo chàng ra khỏi cổng lớn phủ Lăng, vừa bước qua ngưỡng cửa, bước chân đã dừng lại.
Tạ Bất Từ đang đi qua đi lại ở cửa, đi tới, đi lui, đi tới, rồi lại đi lui.
Hoàng hôn đã buông xuống, trên đường không có mấy người, chỉ có một mình hắn, vô cùng nổi bật.
Ta và Lăng Vân Thâm nhìn nhau.
Hắn ở cửa suốt à?
Tạ Bất Từ thấy chúng ta ra, bước chân đột ngột dừng lại, trên mặt thoáng qua vẻ không tự nhiên.
Hắn ho khan một tiếng: “Ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Ta “ồ” một tiếng: “Ta có hỏi ngài đâu.”
Biểu cảm của hắn cứng đờ trong giây lát.
Ta lười để ý đến hắn, xách váy định lên xe ngựa của Lăng Vân Thâm.
Tạ Bất Từ gọi từ phía sau: “Tuân Nhược, nàng đi đâu vậy? Nàng không về nhà sao?”
“Ta đi đốt pháo hoa.”
Hắn đi ba bước thành hai, chắn giữa ta và xe ngựa: “Ta cũng đi.”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thể chất của hắn, sau khi trời tối rất dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ.
“Thế tử.”
Ta nói một cách chân thành: “Trời tối rồi ngài về sớm đi, kẻo lại bị bám theo.”
Lời này ta là vì tốt cho hắn, nhưng hắn nghe xong sắc mặt lại càng khó coi hơn, do dự một lúc, không để ý đến lời ta, đi thẳng đến trước xe ngựa, đưa tay định vén rèm.
Một bàn tay chặn trước mặt hắn.
Lăng Vân Thâm đứng ở cửa xe: “Thế tử, chúng ta không chuẩn bị pháo hoa cho ngài.”
Tạ Bất Từ nhìn bàn tay chặn trước mặt, cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ xem thôi, không đốt.”
Ta sốt ruột.
Người này sao lại vô duyên thế nhỉ?
Kiếp trước cũng không thấy hắn quan tâm ta đến vậy.
13
Những năm thành thân, chúng ta ăn uống không hợp nhau, số lần hắn chủ động tìm ta ăn cơm, một bàn tay cũng đếm được.
Sao kiếp này ta không gả cho hắn nữa, hắn lại bám riết lấy ta?
Ta ghé lại gần Tạ Bất Từ, hạ giọng: “Tạ Thế tử, ngài đừng phá hỏng chuyện tốt của ta được không?”
Tạ Bất Từ nhíu mày: “Chuyện tốt gì?”
“Thì… là chuyện tốt đó.”
Ta nói úp mở.
“Nàng thích hắn?”
Ta ngẩn người: “Ngài biết à?”
Sắc mặt Tạ Bất Từ càng khó coi hơn.
“Vậy ngài mau đi đi.”
Ta đẩy hắn: “Đừng ở đây cản đường nữa.”
Hắn không động, giọng đột nhiên trầm xuống: “Lăng Vân Thâm có gì tốt? Thân thể hắn—”
“Ngài không được nói xấu chàng ấy!”
Ta lườm hắn một cái: “Thân thể chàng ấy thì sao? Đừng thấy yếu đuối mong manh, nhưng lợi hại lắm đó.”
Cái lợi hại ta nói là kiếp trước ta bị trẹo chân, chàng đã cõng ta mấy lần.
Tạ Bất Từ rõ ràng đã hiểu lầm.
Người hắn lảo đảo, sắc mặt trắng như giấy, ngay cả môi cũng mất màu.
“Hai người… đã sâu đậm đến mức đó rồi sao?”
Mức nào?
Lăng Vân Thâm: “Thế tử, xe ngựa nhỏ, không ngồi được ba người. Hay là ngài về nhà tự cưỡi ngựa đến?”
Lời này nói rất khách sáo, nhưng ý tứ rất rõ ràng, là đừng đi theo nữa.
Tạ Bất Từ không nói gì, như người mất hồn, quay người bỏ đi.
Ta đột nhiên thấy hắn có chút đáng thương.

