Ta ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, cầu xin hoàng đế cho Chử Hành tìm danh y khắp nơi.

Hoàng đế dường như không ngờ ta lại lớn gan như vậy, ngẩn ra một chút, rồi lập tức lộ ra nụ cười vui mừng:

“Con thật lòng vì Hành nhi mà nghĩ, trẫm rất lấy làm yên lòng. Trẫm đã tìm được cho nó Diệp thần y, chẳng bao lâu nữa sẽ đến kinh thành.”

Trong lòng ta vui mừng, vội vàng tạ ơn.

Nhưng Chử Hành bên cạnh lại lạnh lùng mở miệng: “Chân của nhi thần đã không còn cách nào chữa trị nữa, không dám làm phụ hoàng phí tâm.”

Nụ cười trên mặt hoàng đế lập tức biến mất, tức giận quát: “Hỗn xược! Trẫm hao hết tâm tư vì ngươi, ngươi lại là thái độ này? Ngươi cứ muốn làm một kẻ què suốt đời như vậy sao?”

“Nhi thần không dám.” Chử Hành cúi đầu, giọng điệu vẫn cố chấp như cũ.

Mắt thấy hai cha con lại sắp cãi nhau, ta vội vàng kéo kéo ống tay áo của Chử Hành, ra hiệu với chàng.

Chàng nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cùng ta quỳ xuống: “Nhi thần biết tội, tạ phụ hoàng ban ơn.”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Thái tử theo sát phía sau, lúc sắp rời đi còn liếc nhìn chúng ta một cái đầy ẩn ý.

Hoàng hậu thì khoan dung độ lượng, bảo chúng ta mau đứng dậy, còn ân cần dặn dò: “Chân của Túc Vương không nên quỳ lâu, mau bình thân đi.”

Đợi bọn họ đi xa rồi, một bóng người mới từ từ bước đến trước mặt chúng ta, chính là Thái tử phi Tần Nhược Phi.

Nàng mặc một bộ cung trang lộng lẫy, giữa mày mắt phảng phất mang theo nét ưu sầu nhàn nhạt, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh.

Đôi mắt nàng như thể không nhìn thấy ta, cứ thế đi thẳng đến trước mặt Chử Hành, dịu giọng nói: “Chử Hành ca ca, chân của chàng nhất định sẽ chữa khỏi. Ta nghe nói vị Diệp thần y này y thuật thông thần, tất sẽ thuốc đến bệnh trừ.”

Chử Hành khẽ gật đầu, lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với nàng: “Đa tạ Thái tử phi quan tâm.”

Tần Nhược Phi cắn môi, mắt ngấn lệ như sắp khóc: “Chử Hành ca ca, giữa chàng và ta cần gì phải xa lạ như vậy. Năm đó đều là thân bất do kỷ…”

“Thái tử phi thận ngôn.” Chử Hành nhàn nhạt cắt lời nàng.

“Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa.”

Ta cũng kịp thời mở miệng: “Thái tử điện hạ đã đi xa rồi, Thái tử phi còn không đuổi theo sao?”

Chử Hành nắm lấy tay ta, xoay người liền đi.

Tần Nhược Phi đứng nguyên tại chỗ, hung hăng trừng ta một cái.

Ta cảm thấy khó hiểu vô cùng, trừng cái gì mà trừng?

Nàng đã là Thái tử phi tôn quý nhất rồi, còn có gì không vừa lòng nữa chứ?

Màn đạn lại nổ tung, tràn đầy cảm thán:

“Quả nhiên là người si tình nhất, bảo sao người ta có thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu.”

“Ngày mai sứ thần nước láng giềng vào chầu, trên yến tiệc sẽ có thích khách, Tần Nhược Phi vì bảo vệ Túc Vương mà lấy thân mình chắn cho chàng một đao. Nhìn khí phách của người ta kìa, con ngốc này đến lúc đó chắc chắn đã sớm chạy xa.”

Trong lòng ta cả kinh.

Nàng vì chàng chắn đao?

Vậy chắc chắn rất đau!

Không được, cơ hội này ta tuyệt đối không thể để cho Tần Nhược Phi.

Ngày hôm sau vào cung dự tiệc, ta cố ý mặc bên trong mấy lớp giáp mềm thật dày, bên ngoài lại khoác thêm một bộ lễ phục rộng lớn.

Chỉ mong nếu lỡ thật sự bị chém một đao, ít nhất cũng có thể đỡ đau hơn đôi chút.

Trên tiệc cung đình, toàn thân ta cứng đờ, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Chử Hành dường như nhận ra sự khác thường của ta, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Sao nàng run mãi thế?”

Ta đâu thể trực tiếp nói với chàng rằng lát nữa có người đến ám sát chàng được.

Chỉ đành bịa bừa một cái cớ: “Ta… ta thấy có hơi lạnh, hay là chúng ta về sớm đi?”

Chử Hành nhìn những giọt mồ hôi li ti trên trán ta, buồn cười nói: “Giờ vẫn chưa thể đi, nhẫn nại thêm một lát.”

Rượu quá ba tuần, ca múa đang lúc hứng khởi.

Công chúa nước láng giềng đề nghị muốn cùng tài nữ Đại Chu so tài nghệ, Tần Nhược Phi không chút do dự nhận lời.

Nàng tiến lên đàn một khúc “Phượng cầu hoàng”, tiếng đàn ai oán triền miên, khiến mọi người đều ngoảnh nhìn.

Ngay lúc khúc nhạc còn chưa kết thúc, mấy vũ nữ đột nhiên từ trong tay áo rút ra chủy thủ, đâm thẳng về phía long ỷ nơi hoàng đế đang ngồi.

“Có thích khách! Bảo vệ giá!”

Trong điện nháy mắt đại loạn.

Chử Hành phản ứng đầu tiên, lập tức che chở ta ở phía sau lưng.

Những thích khách kia có lẽ không biết Chử Hành, vị chiến thần từng giết người vô số trên chiến trường, đã què chân, còn tưởng chàng muốn tiến lên hộ giá, vậy mà lại chia một người xông thẳng về phía chúng ta!

Đầu óc ta trống rỗng, gần như theo bản năng dang hai tay ra, chắn trước mặt Chử Hành.

Cơn đau bị chém đến chết khiếp trong tưởng tượng không hề truyền đến, chỉ nghe “phập” một tiếng.

Ta mở mắt ra, thấy thích khách kia đã ngã vật xuống đất, giữa trán cắm một món ám khí đen nhánh.