Hoàng hậu không dám tin, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Quần thần quỳ bái, đồng thanh hô vạn tuế.
Thái tử bị giáng làm thứ dân, chung thân giam cầm.
Hoàng hậu bị ban chết, gia tộc mẫu tộc của Hoàng hậu cũng bị bắt giam vào ngục.
Đợi mọi người lui hết, hoàng thượng ngoắc tay với chúng ta: “Hành nhi, con lại đây.”
Giọng ông rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự nhẹ nhõm và vui mừng như trút được gánh nặng.
“Phụ hoàng.” Chử Hành quỳ sụp trước giường, hốc mắt đỏ hoe.
“Trẫm cả đời này… điều có lỗi nhất, chính là với con và mẫu thân con.”
“Trẫm với mẫu thân con là thanh mai trúc mã, sớm đã lén đính ước trọn đời. Nhưng khi ấy thế lực gia tộc Hoàng hậu quá lớn, trẫm vì muốn củng cố ngôi vị, không thể không cưới bà ta, khiến mẫu thân con phải chịu ủy khuất cả một đời.”
Ông ho sặc sụa dữ dội: “Năm đó cái chết của mẫu thân con… không phải ngoài ý muốn. Nhưng trẫm không có chứng cứ, càng không có thực lực để chống lại bọn họ, chỉ có thể… chỉ có thể nhẹ nhàng cho qua việc này.”
Lúc ấy ta mới biết, hoàng thượng thoạt nhìn sủng ái Thái tử, chẳng qua chỉ là diễn cho Hoàng hậu xem.
Ngôi vị hoàng đế này, vốn là để dành cho Chử Hành.
Mấy năm chinh chiến sa trường ấy, chàng từng bước nắm hết binh quyền vào tay mình.
Chử Hành đã sớm lệ rơi đầy mặt, giọng nghẹn ngào: “Phụ hoàng… nhi thần từ trước đến nay chưa từng oán trách người.”
“Tốt… tốt lắm, đứa trẻ ngoan.”
“Xương cốt của mẫu thân con… không ở trong hoàng lăng. Trẫm vẫn luôn cất bà ấy trong mật thất của tẩm cung… trẫm thường xuyên đến nói chuyện với bà ấy… giờ đây, cuối cùng trẫm cũng có thể đi bầu bạn với bà ấy rồi…”
Lời vừa dứt, bàn tay ông vô lực buông xuống.
Hoàng thượng băng hà, cả nước cùng để tang.
Ta được sắc phong làm Hoàng hậu, dọn vào Khôn Ninh cung.
Việc đầu tiên sau khi Chử Hành đăng cơ, chính là minh oan cho sinh mẫu Đức Quý phi của chàng, truy phong bà thành Hiếu Từ Nhân Thánh Hoàng hậu.
Và cùng với Thái thượng hoàng, cử hành đại lễ hợp táng vô cùng long trọng.
Vị phụ thân làm thừa tướng mà ta đã lâu không gặp, cũng chủ động vào cung tìm ta.
Ông cực chẳng đã hành lễ với ta, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề, bảo ta cứu Tô Minh Nguyệt.
Ông giọng điệu thành khẩn nói: “Nguyệt nhi dù sao cũng là đích tỷ duy nhất của con.”
“Nó từ nhỏ đã thông kinh hiểu lễ, lại thông minh hơn người. Không bằng cho nó vào cung, cũng có thể giúp con đỡ đần đôi phần.”
Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt nổi trên mặt, rồi nhàn nhạt cười nói: “Được thôi. Bên cạnh bổn cung vừa khéo thiếu một nha hoàn bưng trà rót nước, vậy để tỷ tỷ đến đây đi.”
Phụ thân ta nghe xong lập tức nổi giận: “Hồ nháo! Minh Nguyệt từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sao có thể làm những việc nặng nhọc thô kệch như thế!”
“Ồ?” Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn ông, “Thuở nhỏ ta vốn đã sống như vậy, sao nàng ta chỉ là con gái của tội thần, lại còn cao quý hơn cả ta, hoàng hậu này được chăng?”
Cha ta dường như lúc ấy mới nhận ra, ta đã chẳng còn là đứa thứ nữ yếu đuối mặc ông muốn nắn bóp khi xưa nữa.
Sắc mặt ông từng chút từng chút tái đi, cuối cùng “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, cầu xin ta tha cho Tô Minh Nguyệt.
Ta nhìn dáng vẻ hèn mọn của ông, trong lòng không gợn chút sóng nào.
“Cha yên tâm, ta quả thật rất không nỡ để người tỷ tỷ tốt của ta phải chịu khổ đâu.”
Ta sai người đưa Tô Minh Nguyệt và Tô phu nhân từ Tông Nhân phủ vào cung.
Khi hai người họ bị dẫn tới trước mặt ta, còn tưởng là cha mình đã cầu tình thành công, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn thoát nạn.
Mẫu thân ta vốn là con gái của một gia tộc thư hương ở Giang Nam, một tay thêu Tô nổi danh khắp vùng.
Sau khi gia đạo sa sút, vì muốn mua thuốc cho cha mẹ bệnh nặng, bà mới bán thân làm mình vào Tô phủ làm thêu nương.
Bà tính tình ôn nhu, xưa nay không tranh không đoạt, vậy mà chỉ vì cha ta một lần say rượu hồ đồ, đã mang thai ta.
Tô phu nhân vì muốn tỏ ra rộng lượng, liền giữ lại mẫu thân ta.
Nhưng sau lưng, lại dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ bà.
Khi mẫu thân ta mang thai ta, mỗi ngày vẫn phải làm việc giặt giũ nặng nhọc nhất, đến mùa đông, một đôi tay bị cóng đến đầy những vết loét.
Sinh ra ta rồi, bà lại bị giam trong căn viện lạnh lẽo nhất, cả đời cũng chẳng thể bước ra ngoài thêm một bước.
Ta vĩnh viễn không quên mùa đông trước lúc mẫu thân ta qua đời.
Bà ho khan dữ dội, đêm này qua đêm khác không thể ngủ, vậy mà ngay cả một bát thuốc nóng cũng chẳng được uống.
Tô phu nhân nói: “Một tiện thiếp thấp hèn, không xứng phí dược liệu của phủ.”
Thế là mẫu thân ta chết dần chết mòn trong đêm tuyết ấy không có than lửa, thân thể từng chút từng chút lạnh đi, cuối cùng không còn thở nữa.
Ta nhìn đôi mẹ con sống trong nhung lụa trước mắt: “Nhà xí còn thiếu hai nha hoàn giặt bồn cầu, vậy làm phiền hai vị.”
“Tô Loan Loan! Ngươi dám! Ta là đích tỷ của ngươi!”
Ta lười nói thêm lời vô ích với họ nữa: “Người đâu, đưa họ tới nhà xí, dạy cho họ quy củ đàng hoàng. Khi nào học xong thì khi đó mới cho ăn.”

