Mặt Khương Vãn tái mét: “Lâm tổng, không phải đâu, dự án là thật…”
“Thật sao?” Lâm tổng ngắt lời, “Tôi đã cho người điều tra suốt ba ngày nay, cái dự án chính phủ mà các người nói căn bản không hề tồn tại! Hợp đồng là đồ giả! Con dấu cũng là đồ khắc lụi!”
“Nhà họ Khương các người định tay không bắt giặc chắc?”
Bố nuôi mềm nhũn hai chân, phải vịn vào mép bàn mới đứng vững.
Môi mẹ nuôi run rẩy: “Lâm tổng, chuyện này có hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Lâm tổng nhìn lướt qua tất cả quan khách có mặt, “Kính thưa quý vị, nhà họ Khương dùng dự án giả để lừa tôi ký bản hợp đồng 500 triệu tệ, chuyện này tôi sẽ khởi kiện ra pháp luật.”
“Còn về vụ bốc thăm của nhà họ Khương…” Ông ta liếc nhìn màn hình lớn, “Trông mặt bao nhiêu người ở đây, giải độc đắc bị người khác rút trúng rồi lại muốn quỵt nợ sao?”
“Uy tín của nhà họ Khương, tôi thấy thối nát hết rồi.”
Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ.
“Trời ạ, nhà họ Khương dám dùng dự án ma đi lừa người?”
“Vừa nãy Khương Vãn còn bô bô nói là cô ta đã lấy trước phiếu độc đắc, tôi nghe rõ mồn một.”
“Tôi cũng nghe thấy, thế này chẳng phải rành rành là dàn xếp gian lận sao?”
“Kết quả gậy ông đập lưng ông, người trúng thưởng lại là một người ngoài.”
Khương Vãn đứng trên bục, mặt lúc xanh lúc đỏ.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn ngập sự oán hận.
“Khương Đình! Là cô giở trò đúng không?!”
Tôi nghiêng đầu: “Tôi, cái đứa đụng đâu hỏng đó, thì giở được trò gì?”
“Cô…”
“Hơn nữa, là cô bảo mẹ tôi đi bốc, số cũng là bà ấy tự mò, tất cả mọi người đều chứng kiến.”
“Giờ cô muốn quỵt nợ hả?”
Khương Vãn tức phát run, quay sang nhìn mẹ nuôi: “Mẹ! Không được đưa cho họ!”
Mặt mẹ nuôi đen như đít nồi, nhưng dưới con mắt của hàng trăm quan khách, lại thêm sự hiện diện của Lâm tổng, bà ta không dám nói không đưa.
Bố nuôi nghiến răng mở miệng: “Đưa.”
“Bố!” Khương Vãn hét lên.
“Câm miệng!” Bố nuôi lườm cô ta một cái, móc cuốn sổ séc từ trong túi ra, tay run đến mức suýt không cầm nổi bút, “88,88 triệu tệ, không thiếu một xu.”
Ông ta viết xong tấm séc, xé ra, đưa cho tôi.
Tôi không nhận.
“Từ từ đã, tôi nợ nhà họ Khương 10 triệu tệ, cứ trừ thẳng vào số này là được.”
Tôi cười nhìn Khương Vãn: “Chuyện hôm nọ cô nói ở trung tâm thương mại ấy, 10 triệu tệ, nhớ chứ?”
Mặt Khương Vãn từ trắng bệch chuyển sang xanh lè.
Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm.
“Cô nói lại lần nữa đi, tôi nợ nhà họ Khương bao nhiêu tiền.”
Trong máy vang lên giọng của Khương Vãn: [10 triệu tệ! Nghe rõ chưa? 10 triệu tệ!]
Cả hội trường lại bùng nổ.
“Khương Vãn bắt người ta trả 10 triệu tệ á?”
“Tiền cô ta tiêu của nhà họ Khương chắc gì đã dừng ở 10 triệu?”
“Tiêu chuẩn kép đến thế là cùng.”
Mẹ nuôi nghiến răng: “Khương Đình, mày đừng có quá đáng!”
“Tôi quá đáng sao?” Tôi bật cười, “Là Khương Vãn đòi tôi trả tiền, giờ tôi trả rồi, có vấn đề gì à?”
“Hay là nhà họ Khương nói lời mà không giữ lấy lời?”
Bố nuôi hít một hơi thật sâu, viết lại một tấm séc khác.
78,88 triệu tệ.
Lúc đưa qua, tay ông ta run bần bật.
Tôi cầm lấy tấm séc, liếc nhìn một cái rồi cất vào túi.
“Cảm ơn Khương tổng, Khương Vãn, chúng ta ân oán sòng phẳng rồi nhé.”
**5**
Tôi kéo tay Lý Tú Mai và Vương Kiến Quốc quay lưng bước ra ngoài.
Lý Tú Mai lúc này vẫn đang ngơ ngác, lóng ngóng không biết đi đứng thế nào.
Vương Kiến Quốc cũng vậy, chân mềm nhũn suýt thì ngã.
Khương Vãn hét lên phía sau: “Khương Đình! Cô đứng lại đó!”
Tôi không buồn quay đầu.
Khi ra đến cửa, Lâm tổng đuổi theo.
“Đợi chút.”
Tôi dừng bước.
Lâm tổng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Cô tên Khương Đình?”
“Trước đây gọi là Khương Đình, giờ hộ khẩu chuyển rồi, không mang họ Khương nữa.”
“Vụ bốc thăm lúc nãy của cô…”
“Chỉ là may mắn thôi.” Tôi cười, “Lâm tổng, vụ kiện dự án ma của ngài có cần nhân chứng không?”
Lâm tổng sững lại một giây, sau đó mỉm cười: “Cần.”
“Vậy tôi sẵn sàng ra làm chứng.”
Lâm tổng gật đầu, đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Liên lạc sau nhé.”
Ra khỏi khách sạn, Lý Tú Mai cuối cùng không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống lề đường khóc.
“Con gái, chuyện… chuyện này là thật sao?”
Tôi rút tấm séc ra, quơ quơ trước mặt bà.
“Mẹ, là thật, 78,88 triệu tệ.”
“Sáng mai vừa mở cửa, chúng ta sẽ ra ngân hàng đổi luôn.”
Vương Kiến Quốc ngồi xổm dưới đất, ôm đầu khóc nức nở.
Hai con người cộng lại đã gần trăm tuổi, khóc như hai đứa trẻ ngay trước cửa khách sạn năm sao.
Tôi không khóc, nhưng mũi cay xè.
Sáng sớm hôm sau, ngân hàng vừa mở cửa, tôi liền đưa bố mẹ vào.
Nhân viên giao dịch nhìn thấy con số trên tấm séc, tay run lên một cái, vội vàng gọi quản lý ra.
Quản lý xác nhận đến ba lần mới làm thủ tục.
78,88 triệu tệ, tiền về tài khoản.
Tôi lập tức mua đứt một căn hộ chung cư cao cấp nguyên sàn ở Đế đô. 300 mét vuông, cửa kính sát đất, có thể nhìn bao quát toàn bộ khu trung tâm thương mại sầm uất (CBD).
Lý Tú Mai đứng trước khung cửa kính sát đất, không dám nhúc nhích.
“Con gái, đây… đây đúng là nhà mình sao?”
“Mẹ, đây là nhà mình.”
“Có phải mẹ đang nằm mơ không…”
Tôi cấu nhẹ bà một cái.
“Á, đau!”
“Không phải mơ đâu.”
Vương Kiến Quốc ngồi trên sô pha một lúc, rồi lại đứng lên, rồi lại ngồi xuống, lóng ngóng như một đứa trẻ mới tập đi.
“Bố, bố cứ ngồi thoải mái đi, đây là nhà mình mà.”
“Nhà mình…” Vương Kiến Quốc cứ lẩm bẩm hai chữ đó, viền mắt lại đỏ lên.
Tôi ngồi giữa hai người, tay trái ôm mẹ, tay phải ôm bố.
“Bố mẹ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Ngày tháng tốt đẹp vẫn còn ở phía sau.”

