Ta cứu Thế tử của Hiền vương, vì thế mà khiến hắn lưu lại tật ở chân, rồi lại được gả cho hắn.
Thế tử ôn hòa, săn sóc, đối đãi với ta vô cùng tốt.
Phu thê chúng ta thành thân đã nhiều năm, hắn chưa từng nạp thiếp.
Ta từng vô số lần tự nhủ, đời này thật may mắn khi cưới được một vị hiền phu như vậy.
Mãi đến khi bệnh nặng gần kề cái chết, ta mới tường tận rằng phu quân lấy ta vốn ẩn chứa tâm tư khác.
“Ân tình của nàng, ta dùng cả một đời này để báo đáp.”
“Nếu có kiếp sau, đôi ta chớ nên tương phùng nữa.”
Phu quân nói xong liền vung tay bỏ đi.
Ta mang đầy oán hận mà tắt thở nơi giường bệnh.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày thứ hai sau khi cứu hắn.
1
Cơn đau truyền đến từ chân trái nói rõ cho ta biết thời điểm quay về này thật chẳng đúng lúc chút nào.
Sau khi hỏi rõ hôm nay là năm nào tháng nào, ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn kịp.
Kiếp trước, vì chân tật, hôn sự vốn đã định của ta bị hủy bỏ.
Hiền vương sau khi biết được, đã đến thay con cầu thân, để báo đáp ân cứu mạng.
Phụ mẫu ta cảm kích vô cùng, đã đồng ý hôn sự này.
Lúc này, ta nhẫn đau nơi chân, phân phó nha hoàn Thanh Ninh:
“Chuẩn bị xe lăn, đẩy ta ra tiền sảnh.”
Hôm nay là ngày Vương phu nhân đến phủ để từ hôn.
Ta không muốn lặp lại vết xe đổ kiếp trước.
Hôn sự này, nhất thời không thể để họ hủy bỏ.
Tiền sảnh đang náo loạn bất thường.
Giọng Vương phu nhân the thé:
“Đã đính hôn rồi mà còn ôm ấp đàn ông giữa đường giữa chợ, ra thể thống gì nữa chứ!”
“Từ hôn! Từ hôn!”
Mẫu thân ta mất đi vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày, giận dữ mắng:
“Chẳng lẽ ngươi muốn con gái ta thấy chết mà không cứu?”
“Thế tử gia là cháu ruột của Hoàng thượng!”
“Nếu để Hoàng thượng biết con gái ta thấy chết không cứu, nó còn có đường sống sao?”
Vương phu nhân biết mình lỡ lời, có phần chột dạ:
“Vậy… vậy thì cũng là nam nhân xa lạ.”
“Cứu thì cứu rồi, cần gì phải làm cho cả thành xôn xao.”
“Nhà họ Vương chúng ta không cần nữ tử thiếu đức hạnh.”
Mẫu thân ta nâng cao giọng vài phần:
“Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi!”
“Con gái ta và Thế tử gia thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng nói xằng!”
Vương phu nhân giọng đầy giễu cợt:
“Nói ta nói xằng gì chứ, cả kinh thành đều đồn ầm lên rồi.”
“Hai người ấy chừng chừng đã có thai, nên mới bày ra cái trò này.”
“Ghê tởm ai cơ chứ!”
“Vương phu nhân nên giữ mồm giữ miệng, hoàng thất không phải để ngươi tùy tiện bôi nhọ.”
Ta được nha hoàn khiêng vào chính sảnh, kịp lúc cắt lời mẫu thân trước khi bà nổi giận.
Vương phu nhân đang nói xấu sau lưng ta thì bị bắt tại trận, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Bà ta đỏ mặt, cãi cùn:
“Chẳng lẽ ta nói sai?”
“Con gái nhà họ Giang, ngươi nếu không ưng con ta thì từ hôn đi.”
“Từ hôn rồi thì muốn bám lấy ai cao quý hơn cũng mặc, cần gì phải gây chuyện nhục nhã thế này.”
Bà ta liếc nhìn chân bị thương của ta, lộ vẻ khinh thường:
“Chậc, con dâu nhà họ Vương không thể là kẻ què quặt.”
Mẫu thân ta tiến lên hai bước, chắn trước mặt ta:
“Ngươi câm cái miệng thối của ngươi lại, chân của Minh Nhược có thể chữa khỏi!”
“Còn chưa bước chân vào cửa đã dám trước mặt ta mà nhục mạ Minh Nhược như thế!”
“Ngươi muốn từ hôn phải không, vậy thì…”
Ta kéo nhẹ vạt áo mẫu thân, ngắt lời bà:
“Không thể!”
Vương phu nhân giận dữ:
“Con ta không cưới đồ què!”
Khóe miệng ta nhếch lên, ý cười không chạm đáy mắt:
“Vương phu nhân chắc chắn như vậy, là chân ta không thể chữa khỏi?”
Trong mắt Vương phu nhân lóe qua chút chột dạ:
“Ta… ta mặc kệ ngươi chữa khỏi hay không.”
“Ngươi không có đức hạnh, nhà họ Vương không cần.”
Ta thu lại ý cười, lạnh nhạt nhắc nhở:
“Vương phu nhân có biết nhà bên cạnh phủ họ Giang là ai không?”
Vương phu nhân theo bản năng đáp:
“Là ai?”
“Thiết khẩu ở Kinh thành, Ngự sử Sở Yến.”
Ngự sử Sở là người kỳ lạ.
Thích nhất là vạch tội hậu viện quan lại.
Vương phu nhân bắt đầu thấy chột dạ:
“Thì sao chứ? Ta có nói sai câu nào đâu?”
“Ngự sử cũng không thể nói bậy.”
Ta bật cười khẽ:
“Sở đại nhân là người cương trực, xưa nay chưa từng nói sai.”
“Chân ta là do cứu Thế tử gia mà bị thương, không phải là không thể chữa.”
“Hôm qua mới bị thương, hôm nay nhà họ Vương đã đòi từ hôn, có phần vô tình vô nghĩa.”
“Nếu hôm nay người nhất quyết từ hôn, ngày mai lời nói sỉ nhục danh tiếng Thế tử gia của người, chưa biết chừng sẽ đến tai Thánh thượng.”
Vương phu nhân bị lời ta dọa cho rùng mình:
“Ngươi… ngươi đừng hòng để con ta nhặt lại món đồ thừa!”
Ta lại thu lại ý cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bà ta, lạnh lùng lên tiếng:
“Vương phu nhân, ngươi động cái mồm là định làm nhục trong sạch của ta?”
“Nếu không tin, cứ việc cho bà vú đến kiểm thân.”
“Chỉ là, trước khi kiểm thân, làm phiền người cho người đến kiểm xem đại công tử nhà họ Vương có còn thân đồng tử không đã!”
“Ta, Giang Minh Nhược, không cần hàng cũ!”
Vương phu nhân tức đến ngửa ra sau:
“Ngươi! Mồm miệng sắc bén!”
“Tuổi còn nhỏ mà không biết tôn ti lớn nhỏ.”
“Hôm nay hôn sự không từ thì thôi.”
“Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng mong bước vào cửa nhà họ Vương.”
“Tự mình bám theo, ta cũng không cản.”
“Chúng ta cứ chờ đó mà xem.”
Vương phu nhân phất tay áo bỏ đi.
Chén trà pha cho bà ta còn chưa kịp uống.
Chờ đến khi bóng người khuất hẳn, mẫu thân ta vừa khóc vừa hỏi:
“Minh Nhược, con thật sự muốn gả vào nhà họ Vương sao?”
“Nếu biết nhà họ Vương là hạng người này, ban đầu dù có thế nào ta cũng không đồng ý hôn sự ấy.”
Ta cầm khăn thêu lau nước mắt cho mẫu thân:
“Không gả.”
Vương công tử không phải người tốt, không thể lấy.
Nhà họ Vương là hang hùm ổ sói, không thể vào.
Hôm nay ngăn cản họ từ hôn, là có lý do.
Kiếp trước, ta vừa từ hôn với nhà họ Vương được mấy ngày, Hiền vương liền mang lễ vật hậu hĩnh đến cửa cầu thân thay con.
Kiếp này, ta còn chưa từ hôn, thì hắn cầu cái thân gì.
2
Năm ngày sau, Hiền vương mang theo trọng lễ đến phủ tạ ơn.
Giống hệt kiếp trước.
Hiền vương trước là tiếc nuối vì thương tích nơi chân ta, sau lại bóng gió đề cập chuyện tìm đại phu chữa trị cho ta.
Ta xem như ông ta đang nói nhảm.
Đám đại phu mà ông ta tìm đều là những người phụ thân ta đã từng mời.
Không một ai có tác dụng.
Không hiểu vì sao.
Mấy ngày trôi qua, vết thương của ta vẫn rỉ máu.
Đã dùng qua mấy loại tán cầm máu mà chẳng ăn thua.
Các đại phu có tiếng ở kinh thành đều được phụ thân mời đến.
Không một ai tìm ra nguyên nhân.
Tán gẫu gần nửa canh giờ, Hiền vương mới vào thẳng vấn đề.
“Đều do con trai ta hại cô nương thành ra thế này.”
“Nó nên có trách nhiệm.”
“Giang cô nương đã có hôn ước với ai chưa?”

