Kiếp trước, sau khi ta gả cho Thế tử Hiền vương, Hoàng hậu nương nương đã cử Viện chính Ngô đến chẩn trị cho ta.
Khi đó Viện chính Ngô tiếc nuối vô cùng:
“Chân của Thế tử phi không nên kéo dài đến tận bây giờ mới trị.”
“Muộn rồi.”
Nào phải ta không chịu chữa.
Rõ ràng là không ai có thể chữa được.
Cũng thật kỳ quặc.
Chỉ bị kẻ cướp chém một nhát dao.
Cớ gì mà lại không thể chữa khỏi?
Đám đại phu cứ chữa theo lẽ thường, làm sao mà chữa lành nổi.
Viện chính Ngô đến rất nhanh.
Ông cách một lớp khăn tay mà bắt mạch cho ta.
Chốc lát sau, ông lại bảo nữ y theo sau cắt lớp vải băng bó trên chân ta ra.
Nửa tháng trôi qua, vải vẫn còn thấm máu.
Viện chính Ngô nhíu mày nhìn vết thương lộ ra ngoài của ta.
Vết thương chưa đóng vảy, rỉ ra từng tia máu đen.
“Giang đại nhân, mời ra ngoài nói vài lời.”
Viện chính Ngô đứng dậy, trông khá nghiêm nghị khi hướng về phụ thân ta.
Ta và mẫu thân đưa mắt nhìn nhau.
Một tuần trà sau, phụ thân ta hướng về Viện chính Ngô hành một đại lễ:
“Tạ ơn đại nhân viện chính, ta… ta nhất định sẽ dốc hết sức lực…”
Giọng phụ thân ta khàn khàn nghẹn ngào.
Viện chính Ngô xua tay:
“Ta sẽ kê mấy phương thuốc điều trị bảo tồn trước, Giang đại nhân mau chóng tìm được giải dược.”
Sau khi kê xong đơn thuốc, Viện chính Ngô và nữ y cùng rời phủ.
Dưới sự truy hỏi dai dẳng của mẫu thân, phụ thân mới nói ra sự thật.
Chân ta mãi không lành, không phải vì y thuật của đại phu không tốt.
Mà là ta trúng một loại độc chỉ lưu truyền ở Tây Vực.
Loại độc này vô cùng bá đạo, nếu không có giải dược đặc hiệu, vết thương của người trúng độc sẽ không ngừng rỉ máu.
Lâu ngày, độc tố lan khắp toàn thân, ảnh hưởng đến tuổi thọ, thần tiên cũng khó cứu.
Ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết sớm ở kiếp trước.
Cũng hiểu vì sao kiếp trước Viện chính Ngô lắc đầu nói là đã muộn.
Ta cố kìm nén cơn phẫn nộ cuộn trào trong lòng.
Triệu Định Diêu từng nói, những kẻ đó là hắn tìm đến.
Việc ta trúng độc, không thể không liên quan đến hắn.
Triệu Định Diêu!
Ngươi chờ đó cho ta!
Trước khi rời phủ, Viện chính Ngô nói, giải dược là một loại hoa có nguồn gốc từ Tây Vực.
Ông bảo phụ thân ta phái người đi Tây Vực tìm kiếm.
Mẫu thân lấy từ gầm giường ra một hộp gấm.
Trong hộp chỉ có vài tờ ngân phiếu.
Phụ thân xuất thân từ Nho môn, gia cảnh không có nền móng vững chắc.
Có được vài tờ ngân phiếu ấy, đã là nhờ mẫu thân quản lý tề gia khéo léo.
Ta khép lại hộp gấm, cười tinh nghịch:
“Nương, người quên rồi sao, chân con là vì ai mà bị thương?”
Triệu Định Diêu có thuốc độc, thì nhất định cũng có giải dược.
“Hiền vương đang lo làm sao báo ân, cơ hội báo ân chẳng phải đến rồi đấy sao?”
Mẫu thân có chút do dự:
“Hiền vương liệu có cách sao?”
Ta vô cùng chắc chắn:
“Nương à, cách là do người nghĩ ra.”
“Làm phiền người lại sang phủ họ Tạ, nhắc nhở thím Tạ mấy câu.”
Mẫu thân đặt hộp gấm trở lại gầm giường, cười đáp:
“Được, vừa hay hôm nay ta làm ít bánh hấp, mang qua cho chị Tạ nếm thử.”
Mẫu thân đi rất nhanh.
Phu nhân họ Tạ làm việc cũng rất hiệu quả.
Chưa đến hai ngày, Hiền vương lại đến phủ.
Lần này đi cùng còn có cả Triệu Định Diêu.
5
Triệu Định Diêu theo sau Hiền vương, đi khập khiễng.
Trong tay hắn ôm một hộp gấm.
Sau khi hành lễ qua lại, Hiền vương là người mở lời trước:
“Giang đại nhân không cần đa lễ.”
“Hôm nay bản vương đến để giao giải dược.”
Trong mắt phụ thân ta ánh lên niềm vui mừng rực rỡ.
Hiền vương lạnh giọng quát Triệu Định Diêu:
“Đồ nghiệt tử, còn không giao cho Giang đại nhân đi.”
Triệu Định Diêu miễn cưỡng mở hộp gấm.
Trong hộp nằm mấy đóa hoa khô màu đỏ tím.
“Bản vương vừa nghe Viện chính Ngô nói đã nhớ ra năm xưa từng có được loại hoa này.”
“Trách bản vương không hiểu y lý, nếu sớm biết hoa này có công dụng ấy, đã mang đến từ lâu rồi, khiến Giang cô nương phải chịu khổ lâu như vậy.”
Phụ thân ta run rẩy nhận lấy hộp gấm từ tay Triệu Định Diêu.
Ông hướng về Hiền vương hành lễ:
“Đại ân của vương gia, nhà họ Giang chúng ta đời đời ghi nhớ.”
“Chỉ là hạ quan không biết cách dùng giải dược này…”
Hiền vương đưa tay đỡ phụ thân:
“Giang đại nhân chớ nói vậy.”
“Đây là việc bản vương nên làm.”
“Viện chính Ngô sẽ đến ngay thôi.”
Phụ thân lại rối rít cảm tạ.
Triệu Định Diêu sau khi giao thuốc liền ngồi không yên.
“Phụ vương, cũng đã gặp rồi, con còn có việc gấp…”
Hiền vương đặt chén trà xuống bàn thật mạnh, không nói lời nào.
Triệu Định Diêu rụt cổ lại, ngậm miệng.
Phụ thân ta cười gượng hai tiếng, đổi chủ đề bắt chuyện.
Một khắc sau, Viện chính Ngô đến.
Ta cũng được các nha hoàn dìu ra tiền sảnh.
Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Triệu Định Diêu kể từ khi sống lại.
Ta từng nhiều lần tự nhủ, duyên đã tận, không cần dây dưa.
Nhưng khi thật sự đối mặt.
Nắm tay ta vẫn không kiềm được siết chặt.
Thật muốn đập nát khuôn mặt hắn.
Lừa tình ta chưa đủ.
Ngay cả việc ta trúng độc cũng giấu nhẹm!
Hại ta bao năm không thể đi lại như người bình thường.
Có lẽ ánh mắt ta quá đỗi sắc bén.
Triệu Định Diêu không kìm được liếc nhìn ta vài lần.
Bên kia, Viện chính Ngô đang bắt mạch cho ta sau tấm bình phong.
Ông dùng khăn tay ngăn cách, ấn mạnh vào cạnh vết thương.
Ta đau đến nhe răng trợn mắt.
Chờ khi máu đen ở vết thương chảy ra hết, Viện chính Ngô mới buông tay:
“Có thể chữa.”
Trái tim ta treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống.
Chữa được là tốt rồi.
Sau khi rắc thuốc bột trộn với mảnh hoa đỏ tím lên vết thương, nữ y đẩy ta ra khỏi bình phong.
Vừa lúc đó, Hiền vương đang nhỏ giọng nói gì đó với phụ thân, bỗng nâng cao giọng:
“Giang cô nương đại nghĩa, bản vương chẳng biết phải cảm tạ thế nào mới phải.”
“Bản tính định để nghiệt tử nhà ta lấy thân báo đáp, nhưng tiếc thay giai nhân đã có hôn ước.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Viện chính Ngô vừa bước ra bình phong, liền hành lễ với Hiền vương:
“Hiền vương nhân nghĩa, thiên hạ đều biết.”
“Giải dược đến kịp thời.”
Phụ thân và mẫu thân cũng lên tiếng phụ họa.
Hiền vương rất hài lòng:
“Đó là việc bản vương nên làm.”
“Chút chuyện nhỏ, sao có thể sánh với ân cứu mạng.”
Ông ta diễn hăng đến không muốn dừng.
Triệu Định Diêu bĩu môi:
“Phụ vương, vậy người nói xem báo ân thế nào?”
Hiền vương đảo mắt:
“Giang cô nương trượng nghĩa, bản vương vô cùng kính phục.”
“Chỉ tiếc, rốt cuộc là con ta không nên thân, bị người ta chê.”
Ông ta còn chưa từ bỏ.
Ta thuận theo lời ông ta, mở miệng:
“Vương gia, nếu ngài không chê, thần nữ muốn nhận ngài làm nghĩa phụ.”
“Đã là huynh muội kết nghĩa, sao còn cần nói gì đến ơn cứu mạng.”
Chớp mắt, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía ta.
Phụ thân mẫu thân kinh hãi vì sự to gan của ta.
Viện chính Ngô mặt mày thâm trầm, không đoán ra ông đang nghĩ gì.
Triệu Định Diêu ngạc nhiên.
Hiền vương,