Đó là ngày khởi điểm cho sự sụp đổ nhân sinh quan của ta.
Về sau ta mới chắp vá được toàn bộ bức tranh: Huyền Diệp và Bùi Trạm là một đôi. Đã ở bên nhau hơn hai trăm năm rồi —— nói chính xác hơn, gia tộc của Bùi Trạm đời đời đều có một người thành đôi với Huyền Diệp, ký ức và tình cảm được kế thừa thông qua bí thuật trong tộc.
Bùi Trạm đương nhiệm là đời thứ mười bốn.
Còn cái chuyện “bắt cóc công chúa” này —— là tiết mục cố định mỗi khi bọn họ yêu đương cãi vã.
Huyền Diệp hễ tức giận là đi bắt công chúa.
Bùi Trạm ắt phải đi “cứu”.
Tới rồi thì có thể gặp nhau.
Gặp nhau rồi thì có thể cãi xong.
Cãi xong thì có thể làm lành.
Công chúa chính là một cái… chuông báo thức có mọc chân.
Vào ngày phát hiện ra sự thật, ta chỉ vào hai người bọn họ, môi run rẩy nửa ngày, mãi mới nặn ra được một câu từ cuống họng:
“Vậy còn ta thì sao?”
Huyền Diệp và Bùi Trạm đồng loạt nhìn về phía ta, biểu tình y hệt nhau ——
Giống như đột nhiên sực nhớ ra trong góc vẫn còn có người đang ngồi xổm.
“Công chúa điện hạ,” Bùi Trạm lên tiếng trước.
Hắn quỳ một chân xuống, dùng giọng điệu chân thành nhất nói với ta:
“Xin ngài hãy giữ bí mật. Đổi lại, mỗi lần ‘cứu ngài’ xong, ta sẽ gửi vào trương mục của ngài một khoản phí bịt miệng.”
Ta cúi đầu nhìn lướt qua cái giá hắn đưa ra.
Hàng ngàn vạn lượng.
Ta cất gọn ngân phiếu, lau nước mắt, hỏi:
“Lần sau bắt ta, có thể báo trước một tiếng không? Để ta mang theo áo ấm.”
…
Cứ như vậy, làm một lèo suốt ba năm.
Lúc này là buổi sáng ngày thứ hai của lần bắt cóc thứ 99.
Ta đang nằm trên chiếc giường của chính mình trong sào huyệt rồng, bị đánh thức bởi một trận âm thanh loảng xoảng.
Vén rèm che lên nhìn thử ——
Bùi Trạm tới rồi.
Hắn đứng ngay cửa sào huyệt, ngân giáp bạch y đâu ra đấy, trường kiếm kề lên cổ Huyền Diệp.
Huyền Diệp ở trạng thái hình người, hai tay khoanh trước ngực, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn.
Đây là thế khởi tay của màn “diễn kịch”: kề đao lên nhưng không xuất lực, hai người đối đầu nhưng không động thủ.
Theo thông lệ, tiếp theo Bùi Trạm sẽ đi theo quy trình trước: hét một câu “Thả công chúa ra”, Huyền Diệp lại giả vờ bị đánh bại, ta phối hợp thét chói tai vài tiếng, sau đó Bùi Trạm “anh hùng cứu mỹ nhân” mang ta đi.
Còn việc hai người bọn họ làm lành thì sẽ hoàn tất trước lúc mang ta đi, thường là một cái ôm cộng thêm vài lời thì thầm to nhỏ, ta chịu trách nhiệm quay lưng đi giả vờ như không thấy gì cả.
Nhưng hôm nay ——
Sau khi Bùi Trạm hét lên câu “Thả công chúa ra”, Huyền Diệp không hề tiếp lời.
Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng mặt Bùi Trạm, hốc mắt hoe đỏ.
Kiếm của Bùi Trạm khựng lại.
“Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?” Giọng Huyền Diệp nhẹ tựa tiếng gió thổi qua vảy rồng.
Biểu cảm trên mặt Bùi Trạm từ “làm theo quy trình” lập tức biến thành “xong đời rồi”.
Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống một cái.
“…Ngày gì?”
Huyền Diệp không nói lời nào.
Hắn vươn tay phải ra, xòe năm ngón tay. Đầu ngón tay nổi lên năm ngọn lửa li ti, mỗi ngọn lửa đều phong ấn một hình ảnh —— từ cảnh Bùi Trạm đời thứ nhất và hắn lần đầu gặp gỡ dưới trăng, cho đến cảnh Bùi Trạm đời này nửa đêm trèo cửa sổ tới thăm hắn, năm đoạn ký ức ở những không gian khác nhau xoay vòng trên đầu ngón tay.
“Kỷ niệm ba năm.” Huyền Diệp gằn từng chữ một.
Mặt Bùi Trạm xị xuống.
Hắn thu kiếm, tháo mũ giáp, để lộ một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nhưng giờ phút này tràn ngập ba chữ “ta chết chắc”.
“…Quên mất.”
“Ngươi quên rồi.”
“Ta ——”
“Kỷ. Niệm. Ba. Năm.”
“Dục ——”
“Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa.”
Ta nghiêng người trên giường, ôm con mèo cam trong lòng, bên tay là một đĩa vỏ hạt dưa chất thành núi nhỏ.
Nhìn bọn họ từ “sao ngươi có thể quên” đến “dạo này ta thật sự rất bận” đến “trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không” đến “ngươi thế này thì có khác gì Bùi Trạm đời thứ chín” rồi đến Bùi Trạm hung hăng tóm chặt lấy cổ tay Huyền Diệp đang quay người định đi ——
Ta cắn hạt dưa suốt cả buổi sáng.
Cắn đến mỏi nhừ cả quai hàm.
Cuối cùng là Bùi Trạm moi từ trong lớp giáp ra một chiếc lắc tay hắc long văn đưa cho hắn.
“Thực ra… vẫn nhớ mà.” Hắn không nhìn vào mắt Huyền Diệp, giọng nói nhừa nhựa, “Không nói toạc ra là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho ngươi thôi.”
Huyền Diệp chằm chằm nhìn chiếc lắc, đồng tử từ hình dựng đứng chuyển sang tròn xoe.
“…Thật sao?”
“Ừm.”
“Ngươi không gạt ta chứ?”
“Không.”
“Vậy sao ngươi không nói sớm?”
“Ừm… Muốn nhìn bộ dạng sốt sắng của ngươi.”
Huyền Diệp đấm một đấm vào ngực giáp hắn, giáp phát ra một tiếng “xoảng”.
Sau đó hắn vùi mặt vào hõm cổ Bùi Trạm, đứng yên bất động.
Tay Bùi Trạm đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái, ánh mắt vượt qua vai Huyền Diệp rơi xuống mặt ta.

