Ta ngậm chặt miệng.
Tiêu rồi.
Càng tô càng đen.
Hôm đó lúc bước ra từ ngự thư phòng, ánh mắt của tất cả mọi người phía sau nhìn ta đều thay đổi ——
Thương xót, lo âu, và cả “hài tử này e là điên thật rồi”.
Ta trở về tẩm cung, đóng sập cửa lại, đâm sầm đầu xuống giường.
Mèo cam nhảy lên giẫm lên lưng ta hai cái.
Ta vươn tay mò mẫm dưới gối lấy ra một mặt gương đồng lớn cỡ bàn tay.
Đó là pháp khí truyền tin Huyền Diệp đưa cho ta. Bề mặt gương được tôi luyện qua lửa rồng có thể truyền hình ảnh và âm thanh, chỉ cần đối diện mặt gương gọi ba tiếng “Vừng ơi mở ra” ——
À không.
Gọi tên Huyền Diệp ba lần.
Ta úp mặt vào gương: “Huyền Diệp, Huyền Diệp, Huyền Diệp.”
Mặt gương bừng sáng.
Khuôn mặt Huyền Diệp hiện ra.
Hắn xõa tóc, nằm sấp trên chiếc giường ta để lại trong sào rồng, tay cầm cuốn thoại bản của ta lật qua lật lại.
“Chuyện gì?” Hắn không ngẩng đầu lên.
“Đại sự.”
“Lớn hơn cả chuyện ta và Bùi Trạm cãi nhau sao?”
“Lớn hơn cả chuyện ngươi và Bùi Trạm chia tay.”
Hắn rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu.
Ta hít một hơi thật sâu.
“Phụ vương ta đã mời một tên Đồ Long Giả tới. Ba ngày nữa là đến. Nếu ngươi không muốn chết ——”
Sắc mặt Huyền Diệp trong gương từ trắng bệch chuyển sang xanh xám.
“—— Ta khuyên ngươi từ nay về sau, đừng có tới bắt ta nữa.”
Huyền Diệp nuốt nước bọt đánh ực.
Sau đó vẻ mặt hắn dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn vương một nụ cười lạnh:
“Vậy ta sẽ gϊếŧ luôn hắn ——”
“Ngươi mà dám ăn thịt người, ta sẽ vạch trần chuyện của ngươi và Bùi Trạm.”
Trong gương im bặt.
Huyền Diệp đặt thoại bản xuống, rúc vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi đồng tử dựng đứng.
“…Ngươi bảo Bùi Trạm truyền tin cho ta trước đi.”
“Gọi đồng kính.”
“Gọi đồng kính.”
Ta ngắt truyền tin, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Ba ngày.
Ta có ba ngày để ngăn chặn một thảm họa dây chuyền: rồng bị gϊếŧ, kỵ sĩ bạo tẩu, vương thành hủy diệt.
Mà con bài tẩy duy nhất của ta —— là một con ác long không biết nói dối và một tên kỵ sĩ lụy tình.
Mèo cam giẫm lên ngực ta rồi nằm phủ phục xuống.
【 Lão thiên gia ơi, kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại phải làm tư vấn tình cảm cho một con rồng lụy tình thế này… 】
【Chương 4】
Cái ngày Thẩm Nhượng bước vào cổng vương thành, quanh cổng thành dân chúng bu đông ba lớp.
Không phải vì hắn trông tuấn tú —— dù quả thực là tuấn tú, đường nét xương hàm sắc lẹm đến mức thái được thịt.
Mà là vì phía sau lưng hắn kéo theo một cái đuôi rồng phơi khô dài tới ba trượng.
Lớp vảy màu thanh xám dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc ảm đạm, mỗi bước chân đi, đuôi rồng quét qua mặt gạch đá, phát ra âm thanh sột soạt.
Tiếng hò reo của quần chúng vây quanh vang dội đến mức màng nhĩ ta ong ong.
Ta đứng trên đài cao cổng thành nhìn xuống, những ngón tay siết chặt lấy lan can trắng bệch.
Hắn thực sự biết gϊếŧ rồng.
Sau khi vào cung, Thẩm Nhượng được phụ vương nghênh đón vào chính điện.
Trong bữa tiệc tẩy trần, hắn ngồi bên tay trái ta.
Chén rượu đầu tiên cạn, hắn đặt chén xuống, quay sang nhìn ta.
Nếp nhăn dọc giữa trán hắn hằn sâu như được khắc vào đó.
“Công chúa điện hạ.”
“Ừm.”
“Nghe nói ngài bị con ác long kia bắt cóc 99 lần?”
“Ừm.”
“Vậy hẳn ngài là người hiểu nó nhất.”
【 Hiểu đến mức ta cũng chán chả buồn hiểu nữa. 】
Ta lấy đũa chọc chọc miếng cá trong đĩa, không ngẩng đầu: “Thẩm đại nhân muốn biết gì?”
“Điểm yếu.” Giọng hắn rất điềm nhiên, như đang bàn luận hôm nay thời tiết rất đẹp, “Điểm yếu của vảy rồng nằm ở đâu. Là vùng bụng, hay là sau gáy?”
Đũa của ta suýt chút nữa chọc xuyên qua xương cá.
“Điểm yếu… của nó?”
“Đúng vậy.”
Não ta chuyển động với tốc độ cực hạn.
Điểm yếu của Huyền Diệp ——
Dưới chiếc vảy thứ bảy vùng bụng có một chiếc nghịch lân, đụng vào là sẽ đau đến lăn lộn.
Khớp thứ hai cánh trái từng bị thương cũ, lúc bay thỉnh thoảng sẽ co giật.
Sợ nhột, gãi gan bàn chân hắn sẽ biến về hình rồng.
Nhưng những thứ này ——
Sống chết cũng không được nói ra.
“Điểm yếu của nó…” Ta nâng chén rượu nhấp một ngụm, bộ não dệt chuyện với tốc độ vô tiền khoáng hậu, “Là hoa.”
Đôi đũa của Thẩm Nhượng dừng lại giữa không trung.
“…Hoa?”
“Đúng.” Ta mặt không biến sắc, “Hoa quế. Hễ ngửi thấy mùi hoa quế là nó lại toàn thân bủn rủn, vảy bong tróc. Lúc bị bắt cóc ta thường lén giấu một nhành hoa quế trong tay áo, mỗi lần nó ngửi thấy là chóng mặt.”
Lúc ta nói ra những lời này, giọng điệu vô cùng chân thành, ánh mắt kiên định, khóe môi thậm chí còn mang theo một tia “thong dong sau khi trải qua muôn vàn kiếp nạn”.
Kinh nghiệm 99 lần bị bắt cóc trong ba năm mách bảo ta —— diễn kĩ, là kỹ năng sinh tồn hàng đầu.
Thẩm Nhượng nhìn ta chằm chằm ba giây.
Hắn đặt đũa xuống, lôi từ trong ngực ra một cuốn sổ tay nhỏ, ghi chép lại.
“Hoa quế.” Hắn viết xong, ngẩng đầu lên.
“Còn gì nữa không?”
“Nó rất sợ nước.”
Thẩm Nhượng lại ghi chép.
“Trời mưa tuyệt đối không ló mặt ra. Cứ dính nước là vảy rụng.”

