Sau khi tốt nghiệp, tôi nghe theo sự sắp xếp của gia đình, đồng ý liên hôn.

Đối tượng liên hôn lại chính là mối tình đầu mà năm xưa tôi theo đuổi mãi không có được.

Tôi cứ tưởng đây sẽ là cuộc trùng phùng sau nhiều năm xa cách, là chuyện gương vỡ lại lành.

Ai ngờ vô tình phát hiện ra, trong lòng anh không chỉ có người khác, mà anh còn là một tên biến thái thích chơi trò tình yêu cưỡng chế.

Được.

Được lắm.

Tôi không dây nổi thì chẳng lẽ không trốn nổi sao?

Thế nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi đề nghị hủy bỏ liên hôn…

Tôi tỉnh dậy trong một căn biệt thự xa lạ.

Trên chân còn bị khóa một sợi xích.

?

1

Thật ra lúc đầu tôi không đồng ý liên hôn.

Bố mẹ tôi bảo:

“Được thôi.”

Chưa đầy mấy tháng, phòng tranh của tôi đã đứng bên bờ vực phá sản.

Vậy thì tôi về nhà thừa kế gia nghiệp.

Về đến nhà mới phát hiện công ty nhà mình cũng sắp phá sản.

Thế thì tôi đi xin việc.

Ba tháng sau, tôi chân thành hỏi bố mẹ:

“Chương trình liên hôn kia còn không?”

2

Sau khi gặp Dư Thời, tôi mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hồi đại học, tôi từng theo đuổi anh.

Hơn nữa còn theo đuổi vô cùng điên cuồng.

Dư Thời hơn tôi hai khóa, là “bông hoa trên đỉnh núi cao” nổi tiếng của khoa kinh doanh.

Đẹp trai, gia cảnh tốt, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách.

Cái khí chất u buồn, làm màu từ trong ra ngoài ấy đúng chuẩn gu của tôi.

Tôi theo đuổi anh suốt hai năm, đủ mọi chiêu trò không thiếu thứ gì.

Lần quá đáng nhất là khi tôi uống say, ép anh vào góc phòng KTV, bắt anh gọi tôi là mẹ.

Tôi thề, tôi thật sự không biết lúc ấy đầu óc mình nghĩ gì.

Bạn cùng phòng nói trông tôi khi đó như phát điên.

Cô ấy vội kéo tôi ra.

Từ sau hôm đó, Dư Thời không còn thường xuyên xuất hiện ở trường nữa.

Cũng chẳng hiểu tại sao.

Thời kỳ nổi loạn của tôi dường như kết thúc cùng lúc với sự biến mất của Dư Thời.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ra nước ngoài học thêm.

Đến khi trở về, Dư Thời đã trở thành một ông lớn trong giới kinh doanh mà tôi chẳng thể với tới.

3

Nhà họ Dư ở thành phố A gần như một tay che trời.

Thế mà lại tìm đến gia đình trung lưu bình thường nhà tôi để liên hôn.

Tôi không thể không nghi ngờ Dư Thời muốn trả thù mình.

Mẹ tôi nói:

“Thôi đi. Chẳng qua chị con đã kết hôn rồi nên mới đến lượt con. Nếu Tổng giám đốc Dư không chê anh con thì để anh con đi cũng được.”

Nghe vậy tôi yên tâm rồi.

Lần gặp lại không hề lúng túng như tôi tưởng.

Dư Thời đã thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh lùng u buồn trước kia.

Bây giờ anh ôn hòa, lịch thiệp, lại rất dễ nói chuyện.

Nhưng tôi còn chưa kịp nghiên cứu xem anh thay đổi thế nào…

Ánh mắt đã rơi xuống bản hợp đồng trên tay.

Suýt nữa chảy cả nước miếng.

Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tài sản đến vậy!

4

Sau khi đính hôn, tôi và Dư Thời bắt đầu hẹn hò với mục đích tiến tới hôn nhân.

Dư Thời chắc vẫn không thích tôi.

Tôi cảm nhận được.

Anh lúc nào cũng rất bận.

Thỉnh thoảng đi hẹn hò với tôi, tuy thái độ ôn hòa nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách.

Thật ra cũng chẳng khác trước kia là bao.

Chỉ là mọi người đều trưởng thành rồi, càng biết giả vờ hơn thôi.

Đặc biệt là Dư Thời.

Không thích cũng phải giả vờ thích.

Tôi thở dài.

Thở dài thay anh.

Thật ra tôi lại khá vui lòng.

Hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn được yêu lại mối tình đầu năm mười tám tuổi.

Hơn nữa mối tình đầu vừa có tiền vừa có quyền, đẹp trai, vóc dáng cũng tốt.

Quá lời!

5

Không chỉ thế.

Ở một vài phương diện khác, anh cũng có thiên phú trời cho.

Bố mẹ bảo tôi ở trước mặt Dư Thời đừng căng thẳng quá, cứ mạnh dạn một chút.

Họ lo thừa rồi.

Có ai hôn được mối tình đầu mà nhịn nổi chứ?

Dù sao tôi không nhịn được.

Nhưng sau một đêm…

Tôi hơi hối hận.

Tôi có thể cảm nhận rõ rằng, đối với một quân cờ liên hôn như tôi, Dư Thời không chỉ không thích mà còn chẳng mấy tôn trọng.

Tối qua tôi bảo anh dừng lại.

Anh hoàn toàn không nghe.

Tôi khóc thảm đến mức anh phải cúi xuống chặn lời tôi, nhưng vẫn cứ làm theo ý mình.

Tôi xem như hiểu rồi.

Bản chất Dư Thời chính là một người đàn ông ích kỷ.

Nghĩ đến đây, tôi buồn bã thở dài.

Dư Thời xoay người, ôm tôi từ phía sau.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi xuống sau tai.

Ngay sau đó là giọng nói khàn khàn của anh:

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi không nói.

Nhận ra sự kháng cự của tôi, Dư Thời im lặng ôm một lúc rồi mới dậy.

Anh quay lưng về phía tôi thay quần áo.

Tôi không nhịn được, thò đầu ra xem hết từ đầu đến cuối.

Bỏ qua những khuyết điểm kia thì gương mặt lẫn vóc dáng của Dư Thời đúng là cực phẩm.

Thôi vậy.

Dù gì tôi cũng chỉ là một quân cờ liên hôn.

Không nên có quá nhiều bất mãn.

Tôi cũng xuống giường, giúp Dư Thời thắt cà vạt.

Đầu ngón tay lướt qua cổ anh, anh khẽ run lên.

Sau khi thắt xong, Dư Thời nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh hôn tôi một cái rồi mới rời đi.

6

Tôi tiếp tục nằm xuống ngủ.

Nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Một lúc sau, điện thoại reo.

Tôi bắt máy.

Đầu kia là giọng Dư Thời:

“Anh cầm nhầm điện thoại rồi. Lát nữa khi nào em rảnh, có thể mang qua cho anh không?”

Lúc này tôi mới phát hiện chiếc điện thoại trong tay mình là màu đen.

“Mật khẩu điện thoại anh là gì?”

Hỏi xong tôi vội giải thích:

“Để lát nữa tiện nhắn tin cho anh.”

“Sinh nhật anh.”

“…”

“Đùa thôi.” Dư Thời nói. “Sinh nhật em.”

“… À, ừ.”

Cúp máy, tôi lập tức lên Baidu Baike tra ngày sinh của Dư Thời, sau đó ghi nhớ thật kỹ vào đầu.

Một khi bước chân vào nhà giàu, sâu tựa biển.

Không ngờ Dư Thời đã bắt đầu thử lòng tôi từ bây giờ.

Khó khăn lắm tôi mới dùng sức một mình nâng tầm cả gia đình.

Người nhà ai nhìn tôi cũng như nhìn bảo bối.

Người đến nịnh bợ càng nhiều không đếm xuể.

Chỉ có bản thân tôi biết quãng thời gian này mình sống vẻ vang đến mức nào.

Mọi món quà mà số phận ban tặng đều đã âm thầm ghi giá sẵn.

Tôi tuyệt đối không thể mất cảnh giác.

7

Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay hiện lên một tin nhắn.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Làm thế phạm pháp đấy…”

?

Vợ chồng vốn là chim cùng rừng.

Dư Thời mà phạm pháp thì tôi cũng chạy không thoát.

Tôi không chút do dự nhập mật khẩu rồi mở vào.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Làm thế phạm pháp đấy. Đã sắp cưới rồi thì sống tử tế với người ta đi.”

“Nếu Diệp Tê Nguyệt biết thật, chắc chắn cô ấy sẽ không sống với cậu nữa.”

“Nghĩ kỹ đi ông anh. Theo tôi thấy thì con người cậu quá cực đoan, sao lại không biết đủ thế?”

Câu cuối vừa lướt qua trước mắt, tôi còn chưa kịp xem những đoạn chat phía trên thì WeChat đã bị đăng xuất do tài khoản được đăng nhập ở thiết bị khác.

Tôi nắm điện thoại, con ngươi chấn động.

Mẹ nó.

Hình như tôi vừa phát hiện một bí mật kinh khủng.

8

Tôi thấp thỏm ngồi xe đến công ty.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy một nhân viên ôm chồng tài liệu đi ra từ văn phòng Dư Thời.

Cô ấy mặc vest, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.

Ánh mắt nhìn tôi hơi kỳ lạ.

Tôi không nghĩ nhiều, đi thẳng vào văn phòng.

Văn phòng nằm trên tầng cao nhất, có một bức tường kính khổng lồ, phong cảnh rất đẹp.

Dư Thời ngồi sau chiếc bàn làm việc dài màu tối.

Anh giống như không nghe thấy tiếng tôi bước vào, vẫn cúi đầu xem tài liệu.