“Tôi hiểu. Anh em kiểu Trung Quốc, lúc là vua tôi, lúc là kẻ thù, lúc là tình địch, lúc lại là bạn bè. Chỉ sau khi thật sự trải qua sinh tử biến động mới có thể trở thành anh em.”

“Là em trai duy nhất, anh chưa bao giờ có dũng khí ngồi xuống uống với anh trai một ly rượu. Anh sợ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy. Đôi mắt của anh trai là thứ anh sợ nhất đời này, nhưng lời khen của anh ấy cũng chính là thứ anh khao khát nhất.”

Dư Niên cứng đờ.

Sắc mặt khó coi như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng.

Tôi thở dài, thò tay ra cửa sổ xe vỗ vai cậu ta.

“Anh nên trưởng thành rồi, Niên tử.”

17

Tôi và Dư Niên đúng là quen nhau khá sớm.

Từ thời cấp ba.

Lần đầu gặp nhau, cậu ta nói ánh mắt tôi đang chửi cậu ta.

Nhất quyết bắt tôi xin lỗi.

Khi ấy cậu ta nhuộm tóc vàng, mặc một bộ đồ thời trang rách chỗ này hở chỗ kia, dẫn theo ba tên du côn chặn tôi trước cổng trường.

Tôi xin lỗi.

Sau đó ngay tối hôm ấy thuê người trói cậu ta, kéo vào ngõ đánh suốt nửa tiếng.

Lúc đi ra khỏi con ngõ…

Một người đàn ông cao ráo đang tựa lưng vào cột đèn ở đầu ngõ.

Đến gần tôi mới phát hiện người này không chỉ có dáng đẹp mà còn đặc biệt đẹp trai.

Trong miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Quan trọng nhất là trông anh rất biết đánh nhau.

Lúc ấy trong lòng tôi lập tức kêu không ổn.

Gia đình quản rất nghiêm, tiền thuê người đã ngốn mất nửa tháng tiền sinh hoạt của tôi.

Tôi sợ anh ra tay, càng sợ anh mách giáo viên.

Chỉ đành ngoài mạnh trong yếu uy hiếp:

“Nếu anh dám kể cho người khác, ngày mai người nằm trong ngõ sẽ là anh.”

Người kia khẽ cười khẩy dưới ánh đèn mờ.

Không nói.

Tôi hơi cuống, cố ý hạ lông mày, tỏ vẻ hung dữ hơn:

“Nghe rõ chưa?”

Người kia:

“Ừ.”

Trước khi rời đi, tôi thấy anh bước vào trong ngõ nên thấp thỏm lo sợ mấy ngày.

May mà anh giữ lời.

Chỉ là một phen hú vía, không ai đến gây phiền phức cho tôi.

Đến Dư Thời cũng không điều tra được người thuê đám kia là tôi.

Sau này lên đại học…

Lần đầu tiên nhìn thấy Dư Thời, tim tôi đập cực nhanh.

Cảm giác rung động.

Cho đến khi cùng lúc nhìn thấy Dư Thời và Dư Niên…

Tôi đột nhiên nhớ lại chuyện cũ.

Lúc ấy mới nhận ra, hóa ra cái cảm giác kia có lẽ chẳng phải rung động.

Mà là hiệu ứng cầu treo.

18

Dư Niên còn khiến tôi nhớ đến một việc.

Vì vậy trước khi đến phòng tranh, tôi ghé bệnh viện một chuyến, sau đó hẹn Thẩm Duyệt Thấm gặp mặt.

Tôi đã điều tra.

Tin nhắn hôm ấy chính là cô ta gửi cho tôi.

Thẩm Duyệt Thấm dường như đã chuẩn bị từ trước.

Đến phòng riêng, tôi đóng cửa.

Không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi:

“Cô và Dư Thời có quan hệ gì?”

Thẩm Duyệt Thấm cúi đầu, hàng mi khẽ run.

Một lúc sau, cô ta mím môi, hai má hơi đỏ.

“Tôi và Tổng giám đốc Dư… đây là chuyện riêng của chúng tôi. Cho dù cô là vị hôn thê của anh ấy cũng đâu có tư cách dò hỏi?”

“…”

Tôi tức đến bật cười.

“Nghe nói mẹ cô vẫn đang nằm viện. Cô có biết Dư Thời định làm gì không?”

Thẩm Duyệt Thấm đứng dậy, có vẻ tức giận:

“Cô Diệp, chuyện này không liên quan đến cô.”

Nói xong, cô ta quay đầu bỏ đi.

Giống như một đóa hoa trắng nhỏ bé nhưng kiên cường.

“…”

19

Buổi tối.

Dư Thời ngồi trên sofa xem máy tính bảng.

Tôi đột nhiên nói:

“Hay là chúng ta hủy liên hôn đi?”

Dư Thời không ngẩng đầu:

“Em ngây thơ quá.”

Quả thật rất ngây thơ.

Nhờ cuộc liên hôn này, nhà họ Diệp đã nhận được không ít lợi ích.

Bây giờ tôi đột nhiên đòi hủy…

Trông chẳng khác nào một vụ lừa đảo giết heo.

Nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu.

Ở tuổi này, tôi vẫn còn chút tình cảm lãng mạn.

Còn tưởng mình gặp được câu chuyện gương vỡ lại lành trong truyền thuyết.

Haiz.

Biết sớm đã không đồng ý.

Tôi cố giãy giụa vì tương lai của mình:

“Thật ra với thân phận của anh, căn bản không cần liên hôn. Tại sao…”