“Em biết trong lòng anh có người khác. Em bảo đảm sẽ không cản trở hai người. Em còn ngoan ngoãn tiếp tục liên hôn nữa, được chưa?”
Anh nhìn tôi, như cười như không:
“Vu oan cho người khác cũng phải có giới hạn. Tốt nhất em thật sự tìm được người đó cho anh.”
Ha!
Còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nữa chứ.
Tôi thề sau khi ra khỏi đây, việc đầu tiên tôi làm sẽ là báo cảnh sát bắt anh.
“Anh dám nói anh và Thẩm Duyệt Thấm chẳng có gì? Tôi nói cho anh biết, chính tôi đã đi gặp cô ta. Quan hệ giữa hai người tôi cũng biết rồi.”
Tôi gian xảo tung đòn thăm dò!
Dư Thời:
“Vậy sao? Quan hệ gì?”
“…”
Tôi cười lạnh:
“Anh yêu mà không có được nên muốn giam cô ta, còn định dùng người mẹ đang nằm viện của cô ta để uy hiếp. Tôi nói đúng chứ?”
Tôi đoán thôi.
Dư Thời bước lên sờ trán tôi.
“Anh nhớ thuốc anh dùng chỉ khiến người ta hôn mê tạm thời, không có tác dụng phụ.”
Tôi gạt tay anh ra.
Đã nói đến nước này rồi mà anh còn nghi ngờ tôi có bệnh?!
Tôi suy sụp:
“Tôi nói thật luôn cho anh nhé. Thẩm Duyệt Thấm cũng có tình cảm với anh. Hai người thật ra yêu nhau, đừng hành tôi nữa được không?! Biết thế tôi chết luôn ở nước ngoài cho xong. Công ty chết tiệt kia có phải để tôi thừa kế đâu, dựa vào đâu mà bắt tôi hy sinh để liên hôn chứ!”
Dư Thời suy nghĩ rất lâu.
Tôi mừng thầm.
Một lúc sau, anh gọi điện.
“Điều tra giúp tôi Thẩm Duyệt Thấm là ai.”
“…”
“Nếu không có người này thì liên hệ giúp tôi một bác sĩ tâm lý.”
“…”
Cúp máy, Dư Thời nhíu chặt mày.
Mày tôi còn nhíu chặt hơn anh.
Mọi chuyện đột nhiên phát triển theo hướng không ổn.
22
“Tôi thật sự không bị bệnh.”
“Anh nghe tôi giải thích.”
“Tôi cũng không có chứng hoang tưởng.”
“…”
Dư Thời vẫn không nói.
Tôi nghiến răng:
“Tất cả đều tại tên thần kinh Dư Niên! Cậu ta gửi cho tôi mấy bức ảnh linh tinh, cũng là cậu ta uy hiếp Thẩm Duyệt Thấm. Nếu không thì sao tôi hiểu lầm được!”
Dư Thời liếc tôi một cái rồi thu ánh mắt về.
Anh nhìn máy tính bảng trong tay, tự lẩm bẩm:
“Cả đời tôi giữ mình trong sạch, đường đường chính chính, chịu được chất vấn, chịu được điều tra. Thế mà có người chỉ dựa vào ác ý phỏng đoán và vu khống để kết tội tôi.”
“…”
Ngay vừa rồi…
Trong lúc bầu không khí căng thẳng, Thẩm Duyệt Thấm đã khóc lóc gọi điện xin lỗi tôi.
Khi điều tra cô ta, tiện thể tôi đã thanh toán luôn khoản viện phí cô ta còn nợ.
Lúc ấy tôi nghi ngờ vì chuyện này nên cô ta mới bất đắc dĩ duy trì quan hệ với Dư Thời.
Kết quả cô ta nói tất cả đều do Dư Niên sai khiến.
“Anh ấy nói chỉ cần tôi chia rẽ hai người thì sẽ chịu toàn bộ viện phí cho mẹ tôi… Tôi không ngờ cô lại trực tiếp giúp tôi… Xin lỗi, tôi sẽ trả lại tiền. Khi đó tôi chỉ đang diễn thôi, thật sự xin lỗi. Tổng giám đốc Dư căn bản không quen tôi.”
“…”
Có một khoảnh khắc tôi hoàn toàn sụp đổ.
Làm nửa ngày…
Tất cả đều đang chơi tôi.
Điện thoại lại rung.
Tôi cầm lên xem.
Là tin nhắn Dư Niên gửi:
“Không cho phép người ta khai sáng muộn à?”
Khai sáng cái quỷ!
Tôi nói với Dư Thời:
“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên thống nhất đối ngoại, tìm thủ phạm trước.”
Dư Thời:
“Bắt được rồi. Chuẩn bị đưa sang châu Phi.”
“Thế bây giờ anh có thể giải thích cho tôi cái dây xích kia và căn biệt thự kín đến mức ruồi cũng không bay ra ngoài được này là sao không?”
Vừa rồi tôi định mở cửa sổ cho thoáng.
Kết quả phát hiện cửa sổ bị hàn chết.
“Anh nói rồi.”
Dư Thời nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh:
“Đây chỉ là lời cảnh cáo. Tê Nguyệt, anh đã cho em cơ hội. Là em đồng ý liên hôn. Em sẽ không muốn biết anh có thể làm đến mức nào đâu.”
Có lẽ vì giọng anh bình tĩnh đến gần như dịu dàng.
Hoặc có lẽ vì bàn tay đặt bên người đang siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi lại thả lỏng.

