“Vậy yêu nhau trước được không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Dư Thời mỉm cười nhàn nhạt.
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Cái này thì được.”
Dư Thời nắm tay tôi, trán chạm vào trán tôi.
“Vậy là được rồi.”
“Anh không hỏi em tại sao à?”
“Anh đoán chính em cũng không biết.”
Đúng vậy.
Tôi cũng không biết.
Tôi nhìn chiếc lá khô đang lơ lửng ngoài cửa sổ, chuẩn bị rơi xuống, nhỏ giọng nói:
“Mùa thu ngắn quá. Em còn rất nhiều việc muốn làm.”
“Không sao. Anh sẽ chờ em.”
“Bao lâu cũng chờ sao?”
“Bao lâu cũng chờ.”
…
NGOẠI TRUYỆN
1
Một ngày nọ.
Tôi đột nhiên muốn đi ngắm biển.
Chúng tôi đến Hải Thành.
Chạng vạng, hai người tùy tiện tìm một quán ăn cơm, sau đó đi dạo dọc bờ biển.
Mặt trời vẫn chưa lặn.
Bầu trời xanh thẳm.
Sóng biển đập vào những tảng đá ven bờ.
Dư Thời như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi nói:
“Anh lại nghĩ gì thế? Em cảm thấy khó thở quá.”
Dư Thời liếc tôi.
“Em mặc ngược áo len rồi.”
“!”
Sao không nói sớm!
Tôi quay lại xe thay áo cho đúng.
Quả nhiên dễ chịu hơn hẳn.
Dư Thời:
“Không khó thở nữa?”
“Cảm giác tuyệt vời!”
“Vậy chúng ta kết hôn đi.”
Tôi không nói.
Dư Thời nâng mặt tôi lên, hôn khẽ một cái rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống.
Tôi nheo mắt.
Có thể nhìn thấy hàng mi anh khẽ rung, bầu trời xanh biếc, còn nghe được tiếng gió lướt qua mặt biển.
Một lúc lâu sau, Dư Thời buông tôi ra.
Trong tay anh chẳng biết từ đâu xuất hiện một chiếc nhẫn.
Anh lại hỏi:
“Được không?”
Hai má tôi nóng bừng.
Đây là năm thứ ba kể từ ngày chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ.
Anh bận công việc.
Tôi đôi khi vẽ tranh cũng quên mất thời gian.
Nhưng ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.
Rất nhiều ngày, rất nhiều lần.
Mỗi khi ngẩng đầu nhìn anh, tôi đều cảm thấy rất mãn nguyện.
Từ đầu năm nay, mỗi lần gặp tôi, Dư Thời đều chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn.
Sau đó bất ngờ nói câu này.
Trong mắt Dư Thời như có những vì sao lấp lánh.
Giống như chỉ cần tôi nói “được”, những ngôi sao ấy sẽ lập tức rơi xuống.
Tôi hơi tò mò.
Vì thế tôi nói:
“Được thôi, chúng ta kết hôn đi.”
Có lẽ quá bất ngờ.
Dư Thời khựng lại.
“… Đây là bất ngờ à?”
Tôi chỉ nhìn anh cười.
Biểu cảm Dư Thời trở nên kỳ lạ.
Rất nhanh sau đó, anh vùi mạnh đầu vào hõm cổ tôi.
Một lúc sau, hõm cổ lành lạnh, hơi ngứa.
Dư Thời ôm tôi.
Hơi nóng từ lời nói phả lên làn da.
“Sao em lại tốt thế?”
Cuối cùng tôi không nhịn nổi bật cười:
“Biết là được.”
2
Hôn lễ của tôi và Dư Thời được tổ chức rất đơn giản.
Thẩm Duyệt Thấm cũng đến tham dự.
Cô ấy nói mẹ mình đã hồi phục rất tốt, còn nuôi một chú mèo con.
Công việc của cô cũng rất thuận lợi, bây giờ đã tự lập nghiệp, trở thành một bà chủ nhỏ.
Cô ấy xin lỗi Dư Thời vì chuyện năm xưa.
Dư Niên từ nước ngoài trở về.
Cũng miễn cưỡng xin lỗi Dư Thời.
Xin lỗi xong, cậu ta nói:
“Nhưng em thật sự sẽ không tha thứ cho chuyện hồi lớp mười, anh tự nhiên thuê người kéo em vào ngõ đánh một trận. Em sẽ nhớ cả đời.”
“…”
Dư Thời nhìn tôi một cái.
Tôi như không có chuyện gì, bình tĩnh dời mắt đi.
Một lúc sau, Dư Niên lại lén nói với tôi:
“Tôi nói thật nhé, chị đừng giận. Mắt nhìn đàn ông của chị kém thật đấy.”
Tôi:
“…”
Thôi vậy.
Đằng nào cũng đánh cậu ta rồi.
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng sau khi trao nhẫn xong, Dư Thời đột nhiên không cảm xúc bắt đầu rơi nước mắt.
Giống như cả đời này chưa từng được khóc.
Nước mắt cứ thế tuôn ra chẳng cần tiền.
Làm tôi luống cuống lau cho anh.
Khóe mắt tôi liếc xuống dưới sân khấu.
Người nhà dường như đều cúi đầu.
Khóe mắt ai nấy đều lấp lánh.
Bạn bè vừa vỗ tay vừa cười chúc phúc.
Có người cười.
Có người khóc.
Còn có người vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện, giơ điện thoại lên chụp liên tục.
Dư Thời nhìn tôi.

