Ngày nào Bùi Uyên cũng tự lừa mình lừa người gửi email cho tôi.
Trong mỗi bức email đều kèm theo một tấm ảnh anh ta ở trong phòng khách sạn một mình.
Cùng với những lời dỗ dành tôi, đại khái đều là:
Đừng giận nữa, kéo anh ra khỏi danh sách đen đi.
Không gọi được cho em, anh thật sự rất lo.
Ngày nào anh cũng rất nhớ em.
Anh thật sự rất yêu em.
Anh và Thiển Thiển thật sự ở phòng riêng.
Không liên lạc được với tôi, anh ta chỉ có thể dùng cách gửi email.
Tôi cũng chỉ mở bức email đầu tiên, những bức sau đó chưa từng mở.
Nửa tháng sau, tôi gặp anh ta trong một buổi tiệc từ thiện.
Trước đây những buổi tiệc từ thiện như vậy đều là tôi cùng anh ta tham dự.
Hôm nay anh ta dẫn theo Chu Thiển Thiển ăn mặc lộng lẫy đến.
Nhìn thấy tôi, anh ta chột dạ giải thích:
“Tri Dao, đừng giận nữa được không?”
“Thiển Thiển chưa từng đến tiệc từ thiện, cô ấy muốn đến mở mang tầm mắt, nên anh mới đưa cô ấy tới. Anh quên nói với em.”
Thấy tôi không muốn để ý, anh ta lại tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành:
“Anh đã nói với cô ấy rồi, hai tháng nữa sẽ làm thủ tục ly hôn.”
“Sau khi ly hôn với Thiển Thiển, anh sẽ lập tức đăng ký kết hôn với em.”
“Em đợi anh thêm hai tháng cuối cùng được không? Đừng giận nữa.”
Tôi mỉm cười lịch sự.
“Bùi Uyên, anh không cần giải thích với tôi. Tôi thật sự không giận. Tôi đã kết—”
Câu “tôi đã kết hôn rồi” còn chưa nói xong, tôi bỗng nghe thấy người dẫn chương trình trên sân khấu nhắc đến tên mình, mời tôi lên phát biểu.
Tôi giống như mọi năm bước lên sân khấu phát biểu.
Khi kết thúc, người dẫn chương trình bỗng cười nói:
“Nghe nói hôm nay chồng của cô cũng có mặt tại hiện trường. Chúng ta mời anh ấy lên nói vài lời được không?”
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Được, mời chồng tôi lên sân khấu.”
Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy Cố Lệ Lẫm và Bùi Uyên đồng thời bước lên sân khấu, đi về phía tôi.
5
Cố Lệ Lẫm nhanh hơn Bùi Uyên một bước, đi tới bên cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.
Sắc mặt Bùi Uyên lập tức tái mét, anh ta không thể tin nổi, buột miệng hỏi tôi:
“Tri Dao… anh ta là ai?”
Khán phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc sôi lên như nước đang sục, tiếng bàn tán ồn ào không dứt.
“Chuyện gì vậy? Sao lại có hai người đàn ông cùng lên sân khấu?”
“Trời ơi, kịch tính quá! Lần đầu tiên ăn dưa tam giác tình yêu ngay tại tiệc từ thiện thế này.”
“Người lên kia là Cố thiếu gia đấy! Tôi nhớ năm ngoái cô Giang còn giới thiệu bạn trai họ Bùi với tôi mà.”
“Cô Giang đúng là số hưởng, hai anh chàng đẹp trai như vậy, đặc biệt là Cố thiếu. Trời ạ, cô ấy còn cưa đổ được Cố thiếu nữa.”
Những lời bàn tán ấy khiến sắc mặt Bùi Uyên càng lúc càng khó coi.
Anh ta như bị sét đánh ngang tai, chăm chăm nhìn vào mắt tôi, muốn một câu trả lời.
Tôi cầm micro, giơ bàn tay đang đan chặt mười ngón với Cố Lệ Lẫm cho anh ta thấy, dõng dạc nói:
“Đây là chồng tôi, Cố Lệ Lẫm.”
Anh ta nhíu mày, không tin. Đầu gối mềm đi, bả vai khẽ run, ánh mắt qua lại giữa tôi và Cố Lệ Lẫm.
Cố Lệ Lẫm ung dung tuyên bố chủ quyền:
“Vị tiên sinh này lên sân khấu là có ý gì?”
Bùi Uyên vẫn không tin nổi, bỗng như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên.
“Tri Dao, đừng đùa nữa, đừng lấy chuyện này ra đùa được không?”
“Anh biết em chỉ đang giận anh nên mới làm vậy.”
“Mọi người đều đang nhìn kìa, đừng đùa nữa.”
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Dựa vào đâu mà anh ta cho rằng tôi sẽ vì ghen tuông với anh ta mà làm ra trò “ồn ào” như vậy?
“Anh Bùi đang nói những lời này với tư cách gì?”
Anh ta buột miệng:
“Tri Dao, chúng ta ở bên nhau ba năm rồi, em là người của anh!”
“Vợ tôi sao lại thành người của anh được?”
Giọng Cố Lệ Lẫm không nhanh không chậm, nhưng mang theo uy nghi của người quen đứng trên cao.
Anh đưa cho Bùi Uyên một tấm danh thiếp:
“Bệnh viện thuộc tập đoàn Cố thị có khoa tâm thần.”
“Vì hôm nay chủ đề là từ thiện, nên tôi cũng làm việc thiện một lần. Bệnh viện sẽ chữa miễn phí cho anh.”
Bùi Uyên nhìn tấm danh thiếp mang tính sỉ nhục ấy, lập tức đỏ mắt, mất lý trí.
“Anh mới là người có vấn đề thần kinh! Tri Dao là vợ tôi! Chúng tôi ở bên nhau ba năm rồi!”
Người luôn coi trọng thể diện như anh ta, giờ hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi nhìn xuống Chu Thiển Thiển đang đứng dưới khán đài với gương mặt khó coi, cầm micro gọi:
“Chu Thiển Thiển, chồng cô đang phát điên trên sân khấu kìa, cô không quản à?”
Bị tôi gọi tên, Chu Thiển Thiển lập tức trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô ta.
Cô ta sững người khó xử một giây, rồi lập tức lấy lại vẻ chính thất hiên ngang, bước lên sân khấu.
6
Những lời bàn tán dưới khán đài lại dậy sóng.
“Kịch tính vậy sao? Anh kia có vợ rồi mà còn lên sân khấu làm gì?”
“Lần đầu tiên thấy tiệc từ thiện thú vị như vậy.”
Chu Thiển Thiển kéo tay Bùi Uyên, khuyên:
“Anh Uyên, chúng ta xuống trước đi, có gì xuống dưới nói, đừng để mọi người chê cười.”
Tôi cố ý mỉa mai:
“Bùi Uyên, vợ anh lên kéo anh rồi, còn muốn mất mặt nữa sao?”
Bùi Uyên gạt tay Chu Thiển Thiển ra, thậm chí không thèm nhìn cô ta.
Anh ta vẫn cố chấp muốn giành một danh phận.
“Tri Dao, em nói với mọi người đi, anh mới là người em yêu. Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh mới là chồng em!”
Nhìn gương mặt cố chấp của anh ta, tôi bật cười.
“Bùi Uyên, anh lấy tư cách gì nói câu đó? Một người đã có vợ nói thế không thấy buồn cười sao?”
Bùi Uyên còn định đem cái lý lẽ tự lừa mình lừa người kia ra giải thích với tôi thì Chu Thiển Thiển nổi nóng.
Cô ta quát tôi:
“Cô Giang, nếu cô biết Bùi Uyên là chồng tôi, vậy bình thường cô có nên giữ khoảng cách với chồng tôi không?”
“Đừng giả vờ vô tội, đừng biết rõ mà vẫn làm kẻ thứ ba bám lấy chồng tôi. Giờ chuyện ầm lên rồi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chồng tôi.”
Cô ta trắng trợn đảo lộn trắng đen mà không hề chột dạ, ngược lại còn tỏ ra rất chính đáng.
Sau đó cô ta nhìn sang Cố Lệ Lẫm, khiêu khích cảnh cáo:
“Cũng mong anh Cố quản lý tốt vợ mình, đừng để cô ta ngoại tình.”
Những lời này lập tức đẩy tôi vào tâm điểm của cơn bão dư luận.
“Cô Giang không phải là hải vương, bắt cá hai tay đấy chứ?”
“Cố thiếu kết hôn lúc nào vậy? Trong giới chẳng có tin tức gì cả. Không phải bị người phụ nữ này lừa rồi chứ?”
“Có chồng rồi còn làm kẻ thứ ba, cô ta dám làm vậy với Cố thiếu sao?”
“Không ngờ con gái nhà họ Giang lại như vậy.”
Những ánh mắt dị thường dưới khán đài như kim châm vào người tôi.
Khi máu nóng dâng lên, Cố Lệ Lẫm siết nhẹ tay tôi, dịu dàng nắm chặt hơn.
Anh vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen đã thêm vài phần lạnh lẽo, nói với Chu Thiển Thiển:
“Quả nhiên là vợ chồng, đều rất giỏi lật ngược trắng đen.”
“Rõ ràng là cô Chu biết rõ người ta có người yêu vẫn chen vào, dùng thủ đoạn không chính đáng để lên vị trí này.”
“Vợ tôi không biết những thủ đoạn đó. Cô ấy đã nhường rác rưởi cho cô rồi. Cô không quản nổi rác của mình thì đó là do cô vô năng.”
“Cô Chu chắc chắn muốn ở đây bàn luận xem ai ngoại tình, ai là kẻ thứ ba sao?”
Trong lòng tôi khẽ chấn động, cảm động trước lời anh.
Không ngờ anh lại bảo vệ tôi.
Sắc mặt Chu Thiển Thiển khó coi như vừa nuốt phải ruồi chết. Sự kiêu ngạo của cô ta trước mặt Cố Lệ Lẫm giống quả bóng xì hơi.
Tôi dồn ép hỏi Bùi Uyên:
“Bạn trai cũ, là tôi làm kẻ thứ ba sao?”

