Tôi nhìn bà ta: “Vậy nên mẹ giúp họ giấu con?”
“Tôi làm thế là vì muốn tốt cho nhà họ Chu.” Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Cô mà thông minh, thì cứ nhắm mắt coi như không biết. Vị trí Chu phu nhân vẫn là của cô, đừng có làm ầm lên rồi cuối cùng đến chút thể diện cũng không còn.”
Tôi hỏi: “Còn An An thì sao?”
“An An đương nhiên vẫn là con cháu nhà họ Chu.”
“Còn con?”
Tống Ngọc Lan cười khẩy: “Cô gả vào nhà họ Chu, hưởng phúc 4 năm rồi, còn muốn thế nào nữa?”
Tôi suýt nữa thì cười ra tiếng.
Năm xưa khi tôi thế chấp nhà, bà ta khóc lóc cầu xin tôi cứu Chu Nghiên Chu. Bà ta nói: “Niệm Niệm, con chính là ân nhân của nhà họ Chu chúng ta.”
Bây giờ, ân nhân đã biến thành kẻ ăn bám hưởng phúc.
Tôi cầm điện thoại lên: “Mẹ, những lời mẹ vừa nói, con đều ghi âm lại hết rồi.”
Bà ta lao tới: “Cô dám ghi âm tôi?”
Tôi lùi lại: “Đừng chạm vào con.”
Bà ta chỉ tay chửi rủa: “Hứa Niệm, tôi nói cho cô biết, công ty của Nghiên Chu sắp lên sàn rồi, cô mà dám làm loạn, tôi sẽ khiến cô không lấy được một cắc nào.”
Tôi lạnh nhạt: “Vậy mẹ cứ thử xem.”
Tống Ngọc Lan rút điện thoại ra: “Bây giờ tôi sẽ gọi cho Nghiên Chu.”
Tôi đáp: “Gọi đi.”
Điện thoại nhanh chóng kết nối. Bà ta bật loa ngoài.
“Con trai, Hứa Niệm đang ở nhà Gia Ninh, nó lục lọi đồ đạc, còn ghi âm mẹ nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Hứa Niệm, em đến nhà Gia Ninh làm gì?”
Tôi nói: “Tìm bằng chứng.”
Anh ta hạ giọng: “Em đừng có phát điên.”
Tôi hỏi: “Thẩm Gia Ninh có ở cạnh anh không?”
Anh ta không đáp.
Tôi nói: “Bảo cô ta nghe máy.”
Chu Nghiên Chu nói: “Bọn anh chỉ là quan hệ công việc.”
Tôi cười khẩy: “Công việc đến mức sinh nhật cô ta anh tặng túi thiết kế riêng, công việc đến mức quần áo của anh ở trên giường cô ta, công việc đến mức mẹ anh đến tận nơi đưa canh cho cô ta?”
Tống Ngọc Lan xen vào: “Hứa Niệm, cô đừng có nói mọi chuyện khó nghe như vậy.”
Tôi hướng về phía điện thoại: “Chu Nghiên Chu, ngày mốt anh về, chúng ta nói chuyện ly hôn.”
Anh ta lập tức nói: “Không thể nào.”
Tôi đáp: “Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
Giọng anh ta lạnh xuống: “Em đừng quên, An An mang họ Chu.”
Tôi siết chặt điện thoại: “Anh mang con ra đe dọa tôi?”
Anh ta nói: “Anh chỉ nhắc nhở em, đừng làm những việc khiến mình phải hối hận.”
Tôi cúp máy.
Tống Ngọc Lan đắc ý nhìn tôi: “Nghe thấy chưa? Nghiên Chu sẽ không ly hôn. Cô cũng đừng hòng mang An An đi.”
Tôi ném chiếc áo khoác của Chu Nghiên Chu trở lại giường.
“Mẹ, lẽ ra mọi người nên điều tra sớm một chút, xem trước đây con làm nghề gì.”
Bà ta bĩu môi: “Thì cũng chỉ là một mụ đàn bà nghỉ việc ở nhà thôi chứ gì?”
Tôi không giải thích. Bởi vì giải thích với bà ta thì rẻ rúng quá.
Khi tôi rời khỏi nhà Thẩm Gia Ninh, điện thoại nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Hứa tiểu thư, vừa có người tra cứu các bất động sản đứng tên cô.”
Tôi trả lời: “Ai?”
Đối phương đáp: “Trợ lý của Chu Nghiên Chu.”
Tôi hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Anh ta cũng đồng thời liên hệ với luật sư hôn nhân gia đình.”
Tôi nhìn dòng chữ này. Chu Nghiên Chu hành động nhanh hơn tôi tưởng.
Anh ta không sợ tôi đau lòng. Anh ta chỉ sợ tôi chia tài sản.
Tối đó, Chu Nghiên Chu gọi cho tôi mười mấy cuộc. Tôi không nghe.
Anh ta nhắn tin: “Hứa Niệm, chúng ta nói chuyện.”
Tôi đáp: “Ngày mốt hẵng nói.”
Anh ta nhắn: “Em đừng đi tìm Gia Ninh, cô ấy nhát gan lắm.”
Tôi bật cười. Kẻ nhát gan, mà lại dám mặc đồ hàng hiệu chồng tôi mua cho, rồi đăng lên mạng xã hội để trêu tức tôi sao?
Nửa tiếng sau, Thẩm Gia Ninh gọi điện cho tôi.
Tôi bắt máy.
Giọng cô ta mang theo tiếng khóc thút thít: “Niệm Niệm, có phải cậu hiểu lầm tớ rồi không?”
Tôi nói: “Cậu khóc hơi sớm đấy.”
Cô ta khựng lại.
Tôi nói tiếp: “Đợi khi nào tớ bày hết bằng chứng ra, lúc đó cậu khóc, hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Cô ta im lặng vài giây.
“Nghiên Chu nói dạo này tâm trạng cậu không tốt, bảo tớ đừng kích động cậu.”
“Anh ta cũng ân cần ghê nhỉ.”
“Niệm Niệm, tớ và anh ấy thật sự không như cậu nghĩ đâu.”
Tôi hỏi: “Là như thế nào?”
Cô ta nói: “Anh ấy chỉ thấy tớ đón sinh nhật một mình ở nơi xa, nên mới tặng tớ món quà.”
“Vậy nên cậu nhận quà kỷ niệm ngày cưới của tôi?”
Cô ta cuống lên: “Đó là anh ấy mua cho tớ.”
Tôi bảo: “Thừa nhận rồi à?”
Cô ta vội đổi giọng: “Ý tớ là, anh ấy tặng tớ với tư cách bạn bè.”
Tôi hỏi: “Bạn bè mà tặng chiếc túi mười mấy vạn?”
Cô ta lí nhí: “Trước đây cậu cũng từng tặng tớ đồ đắt tiền mà.”
“Tôi tặng cậu, là vì cậu là bạn tôi.” Tôi ngừng một nhịp. “Còn anh ta tặng cậu, là vì cậu là cái gì của anh ta?”
Cô ta không nói gì.
Tôi gắt: “Thẩm Gia Ninh, bớt giả tạo đi.”
Cô ta đột nhiên cười nhạt một tiếng.
“Hứa Niệm, cậu cứ nhất quyết phải lột trần mọi chuyện ra sao?”
Tôi nói: “Nói đi.”
Giọng cô ta nhẹ bẫng đi rất nhiều.
“Cậu có biết tại sao Nghiên Chu không thích về nhà không?”
“Vì anh ấy nhìn thấy cậu là thấy mệt.”
“Cậu ngày nào cũng xoay quanh con cái, mặc đồ mặc nhà, hỏi anh ấy ăn cơm chưa, ngủ ngon không.”
“Thứ anh ấy cần là một người có thể cùng anh ấy đứng trước mặt khách hàng, chứ không phải một mụ vợ già chỉ biết trông con.”

