“Bé cưng, bình thường em lạnh nhạt với anh lắm. Chỉ những lúc nửa đêm mất ý thức mới nhiệt tình.”
“Em biết không, ba năm trước em đơn phương chia tay, anh đã tới trường tìm em.”
“Nhưng anh lại nhìn thấy em đưa nước cho Lục Hủ, còn cười với anh ta.”
“Anh hỏi thăm người khác, họ đều nói em và Lục Hủ đang yêu nhau.”
“Anh ghen đến phát điên, chỉ muốn cướp em khỏi anh ta.”
“Nhưng anh nhịn lại.”
“Anh sợ nếu cứ bám lấy em, em sẽ càng ghét anh.”
“Ba năm nay anh vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của em.”
“Cuộc gặp dưới cây ngân hạnh là do anh cố tình sắp đặt từ lâu.”
“Anh biết em đang tìm nhà gần đó nên ngày nào cũng đứng dưới cây ngân hạnh chờ.”
“Cuối cùng cũng chờ được em.”
“Bé cưng, anh yêu em rất nhiều.”
“Nghe em nói muốn chuyển đi, anh chỉ hận không thể nhốt em lại bên cạnh mình.”
Tôi nhìn khuôn mặt Giang Đình Xuyên.
Đẹp trai quá.
Si tình quá.
Thích quá.
Ánh mắt tôi dần rơi xuống môi anh.
Luyên thuyên gì nhiều thế.
Không muốn nghe nữa.
Chỉ muốn hôn.
Tôi chậm rãi tiến lại gần.
Anh lại né đi, kiêu ngạo nói:
“Không có danh phận thì không cho hôn.”
Thấy tôi khựng lại, anh còn bổ sung:
“Anh không phải người tùy tiện. Có danh phận mới cho hôn.”
Bình luận:
【Cười chết mất. Giang Đình Xuyên không phải người tùy tiện?】
【Thế đêm nào anh ấy cũng không khóa cửa, nằm chờ Thịnh Nhiên tới hôn là sao?】
Tôi cong môi.
“Được, cho anh danh phận.”
“Bạn trai, bây giờ hôn được chưa?”
Giang Đình Xuyên lập tức kéo tôi vào lòng.
Rõ ràng đã nóng lòng muốn chết mà còn cố tỏ ra dè dặt.
“Thịnh Nhiên, lời em nói bây giờ có tính không?”
“Để anh ghi âm lại đã, tránh sáng mai tỉnh táo rồi em không chịu nhận.”
Tôi không giả vờ nữa.
“Được rồi, bây giờ em không phát bệnh. Em rất tỉnh táo.”
“Giang Đình Xuyên, em cũng thích anh.”
Giang Đình Xuyên vui mừng đến phát điên, lập tức hôn chặn môi tôi.
Tôi nhiệt tình đáp lại.
Lần này.
Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.
15
Hai giờ sáng.
Tôi lười biếng, mãn nguyện nằm trong lòng Giang Đình Xuyên.
Anh lấy từ dưới gối ra một dải ruy băng, quấn cổ tay hai chúng tôi lại rồi thắt nút chết.
“Bé cưng, tối nay không được rời khỏi anh dù chỉ một bước.”
Tôi lại cảm thấy vô cùng an toàn.
“Ừ. Nhưng nếu nửa đêm em đói rồi chứng phân ly khi ngủ lại phát tác thì sao?”
Giang Đình Xuyên ôm chặt tôi vào lòng.
“Anh sẽ không để em đói.”
“Nếu nửa đêm em vô thức hành động, anh sẽ tỉnh trước em.”
“Ngủ ngon.”
Tôi mỉm cười, an tâm chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.
Bốn giờ sáng.
Khi chứng phân ly khi ngủ của tôi phát tác.
Giang Đình Xuyên quả nhiên tỉnh trước.
Anh siết tôi trong vòng tay rồi khẽ hỏi:
“Bé cưng đói à?”
Tôi vô thức gật đầu.
“Ừ.”
Khóe môi Giang Đình Xuyên cong lên.
Trong lúc được anh “cho ăn”, ý thức tôi đột nhiên tỉnh lại…
Sáng hôm sau.
Tôi mặc vest cùng áo sơ mi cổ cao tới văn phòng luật.
Hạ Du đã ngồi chờ trong phòng làm việc của tôi.
Trên mặt cô ấy là nụ cười hiểu rõ mọi chuyện.
“Anh tôi và Giang Đình Xuyên khá thân. Tôi từng nghe anh tôi kể vài chuyện bát quái về anh ấy.”
“Nghe nói năm năm trước anh ấy từng yêu qua mạng, sau đó bị bạn gái qua mạng đá.”
“Mấy năm nay vẫn luôn chờ cô gái đó.”
“Thịnh Nhiên, cô chính là người yêu qua mạng của Giang Đình Xuyên đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Đúng rồi, lần trước cô nói mình cũng yêu qua mạng. Người đó là ai vậy?”
Hạ Du đáp:
“Anh ấy tên Cố Tự Viễn. Đợi chuyện Lương Vũ hoàn toàn giải quyết xong, tôi sẽ gặp anh ấy ngoài đời.”
“Ừ.”
Tôi và Hạ Du quay lại nói chuyện chính.
Sau khi điện thoại Lương Vũ bị thu giữ, video chưa kịp phát tán.
Đoạn video sẽ được xóa hoàn toàn, bản sao lưu trên đám mây cũng sẽ bị tiêu hủy.
Không còn khả năng bị phát ra ngoài.
Lương Vũ cũng sẽ phải chịu hình phạt tương ứng.

