“Cô nói trước đi.”

Tôi hít sâu.

“Căn phòng này… tôi chỉ thuê đến cuối tháng thôi.”

Giang Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Tại sao?”

Tôi nghĩ một lúc rồi bịa đại lý do:

“Tôi… tôi có bạn trai rồi. Ở nhà anh không tiện lắm, bạn trai tôi sẽ ghen.”

07

Giang Đình Xuyên hơi kinh ngạc:

“Cô có bạn trai? Ai?”

Vốn tôi chỉ định nói cho qua, nhưng anh rõ ràng không tin.

Để lời nói nghe đáng tin hơn, tôi đành bịa ra một người bạn trai.

“Bạn trai tôi tên Lục Hủ, cũng là luật sư ở văn phòng chúng tôi.”

Lục Hủ còn là đàn anh đại học của tôi, bình thường rất quan tâm tôi.

Mượn tên anh ấy dùng tạm chắc chẳng sao.

Giang Đình Xuyên bận như vậy, chắc chắn không đi điều tra thật giả.

Trong mắt anh thoáng qua vẻ hụt hẫng.

“Lại là anh ta…”

Chữ “lại” này nghe sao cứ có hàm ý gì đó.

Chẳng lẽ trước đây anh từng hiểu lầm tôi và Lục Hủ?

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

Xem ra anh đã tin.

Giang Đình Xuyên mất tập trung ăn sandwich.

Tôi cụp mắt, không nhìn anh.

Bình luận:

【Nội tâm Giang Đình Xuyên: Có bạn trai rồi mà còn đến trêu chọc tôi? Coi tôi là cái gì?】

【Lại là Lục Hủ. Sao chỗ nào cũng có anh ta thế?】

【Cô ấy định chuyển ra ngoài sống chung với Lục Hủ à? Không được, không thể để cô ấy đi.】

【Phải giữ cô ấy lại thế nào đây?】

【Bé cưng, đừng đi được không? Xin em.】

Tôi ngơ ngác nhìn những dòng bình luận.

Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng Giang Đình Xuyên sao?

Nhưng vẻ ngoài anh rõ ràng vẫn rất lạnh nhạt.

Hơn nữa anh đã có bạn gái qua mạng, chẳng có lý do gì quan tâm chuyện tình cảm của tôi.

Chắc chắn bình luận đang bịa chuyện.

Cho dù anh không muốn tôi chuyển đi thì có lẽ cũng chỉ vì tôi giúp anh chăm mèo.

Tôi nhanh chóng ăn hết sandwich rồi uống cạn sữa.

Đang định cầm cốc đi rửa.

Tay tôi vừa chạm vào cốc thì tay Giang Đình Xuyên phủ lên.

Mu bàn tay tôi bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh bao trọn.

Má lại đỏ lên.

Anh thản nhiên nói:

“Để tôi.”

Tôi vội rút tay lại.

“Cảm ơn. Vậy tôi đi làm đây.”

Tôi gần như chạy trốn khỏi nhà.

Đến văn phòng luật.

Hôm nay Lục Hủ tiếp một khách hàng đến tư vấn.

Tôi ngồi bên cạnh ghi chép nội dung trao đổi.

Nghe tên đương sự, tôi bỗng khựng lại.

Hạ Du.

Nữ chính của câu chuyện này.

Trước đó bình luận bảo cô ấy là đại mỹ nhân, tôi cứ tưởng hơi phóng đại.

Đến khi gặp người thật mới biết hoàn toàn không hề.

Cô ấy thật sự rất đẹp.

Từ vóc dáng tới khuôn mặt đều thuộc hàng cực phẩm, khí chất lạnh lùng giống như tiểu thư nhà giàu không thể với tới.

Yêu qua mạng sợ nhất gặp nhau rồi thất vọng.

Nhưng đại mỹ nhân cấp độ như Hạ Du, chắc Giang Đình Xuyên nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh hai người gặp mặt.

Đến lúc ấy chẳng cần Hạ Du mở miệng.

Giang Đình Xuyên chắc cũng sẽ giục tôi chuyển đi.

Bình luận:

【Thịnh Nhiên còn chẳng bằng một sợi tóc của Hạ Du.】

【Hihi, nhìn nữ phụ tự ti trước mặt nữ chính mà sướng ghê.】

【Nghĩ tới việc sáng nay nữ phụ còn sờ tay nam chính là tôi đã khó chịu rồi.】

【Còn ngang nhiên để nam chính rửa cốc giúp mình, mặt dày thật.】

【Nữ chính đổi văn phòng luật đi, đừng mang doanh thu cho nữ phụ.】

【Bé nữ chính của chúng ta tốt bụng nhất, nhưng tốt bụng cũng phải đúng người. Nữ phụ lén cướp bạn trai cô ấy, không tát đã là may.】

Hạ Du nói với Lục Hủ:

“Luật sư Lục, việc tôi muốn ủy thác có liên quan đến quyền riêng tư. Tôi muốn trao đổi với một luật sư nữ. Có thể sắp xếp luật sư Thịnh theo vụ này không?”

Bình luận lập tức nổ tung:

【Nữ chính tuyệt đối đừng tìm nữ phụ! Tìm cô ta cô sẽ hối hận đấy!】

【Nếu nữ phụ phụ trách vụ này chẳng khác nào nữ chính tự tay giao điểm yếu của mình cho tình địch.】

【Sốt ruột chết đi được. Nữ phụ mà dám nhận thì chuẩn bị bị chúng tôi chửi tới chết đi.】