Giang Đình Xuyên cúi đầu xem một tập tài liệu, Hạ Du yên lặng uống cà phê.

Hai người trông vừa quen thuộc vừa xa lạ, vô cùng khách sáo.

Bình luận:

【Hí hí hí, nam nữ chính cuối cùng cũng gặp mặt ngoài đời rồi!】

【Hai người ngồi cạnh nhau đẹp đôi quá.】

【Đẩy thuyền thôi!】

【Không biết cảnh này có kích thích nữ phụ đến mức hắc hóa rồi đâm sau lưng nữ chính không?】

Giang Đình Xuyên và Hạ Du đồng thời ngẩng lên nhìn về phía tôi.

Hạ Du chào:

“Luật sư Thịnh, luật sư Lục, trùng hợp quá.”

Tôi bước tới.

“Chào cô Hạ, tôi tới mua cà phê.”

Giang Đình Xuyên khép tập tài liệu trong tay lại.

Ánh mắt lướt qua tôi rồi rơi xuống Lục Hủ đứng bên cạnh.

Bầu không khí bỗng có chút kỳ lạ.

Lần này chắc anh càng tin Lục Hủ là bạn trai tôi.

Hạ Du chớp mắt, giới thiệu với Giang Đình Xuyên:

“Đây là luật sư Thịnh…”

Giang Đình Xuyên đầy ẩn ý:

“Tôi biết.”

Hạ Du tò mò:

“Hai người quen nhau à?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Anh Giang có hợp tác với văn phòng luật của chúng tôi.”

Nói xong, tôi tìm cớ rời đi:

“Hai người cứ nói chuyện, tôi không làm phiền nữa.”

Phía sau, Giang Đình Xuyên nhìn bóng lưng tôi và Lục Hủ, sắc mặt âm trầm.

09

Buổi tối.

Tôi lê thân thể mệt mỏi trở về nhà.

Giang Đình Xuyên chưa về, chắc đang tăng ca ở công ty.

Cho mèo ăn xong, như thường lệ tôi tiện tay chụp một bức Vân Đóa đã ăn no, cuộn mình ngủ trên sofa rồi gửi cho Giang Đình Xuyên.

Bình thường mỗi lần gửi ảnh Vân Đóa, chúng tôi sẽ tiện thể nói chuyện vài câu.

Theo thói quen, tôi gõ:

【Đang tăng ca à?】

Định gửi thì chợt nhớ anh đã có bạn gái rồi.

Chúng tôi nên giữ khoảng cách.

Tôi xóa dòng tin nhắn vừa gõ, không nói thêm gì.

Nhưng vài giây sau, anh lại chủ động nhắn:

【Tôi đang tăng ca, khoảng mười một giờ sẽ về.】

Cảm giác cứ như đang báo lịch trình cho tôi.

Nhưng thật sự không cần thiết.

Tôi lạnh nhạt trả lời một chữ:

【Ừ.】

Bình luận:

【Nam nữ chính hôm nay vừa gặp mặt đã về muộn, chắc đang hẹn hò đấy.】

【Nữ phụ đừng làm phiền hai người họ nữa, tự giác chút đi.】

Tôi ném điện thoại sang một bên.

Đúng mười giờ.

Tắm xong, tôi chuẩn bị đi ngủ.

Để tránh tối nay tiếp tục vô thức hành động, tôi uống trước một viên melatonin.

Tôi nghĩ chỉ cần ngủ đủ sâu thì chắc sẽ không chạy sang tìm Giang Đình Xuyên nữa.

Trước khi ngủ, tôi vẫn đeo một sợi dây buộc tóc vào cổ tay như thường lệ.

Bình luận phủ kín trước mắt:

【Trước đây mỗi lần chứng phân ly khi ngủ phát tác, nữ phụ đều tặng dây buộc tóc cho Giang Đình Xuyên, còn tỏ tình với anh ấy.】

【Mấy sợi dây đó đều nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường của Giang Đình Xuyên.】

【Đợi Thịnh Nhiên chuyển đi, Hạ Du dọn vào sống chung với Giang Đình Xuyên rồi nhìn thấy đống dây ấy, chắc sẽ ghen lắm.】

【Nữ phụ cố tình muốn nhìn hai người họ cãi nhau vì mình đấy.】

【Khuyên nữ phụ sống tử tế chút. Trước khi nam chính về thì mau lấy dây buộc tóc lại đi.】

【Đỡ để sau này Giang Đình Xuyên và Hạ Du hiểu lầm nhau.】

Không được Giang Đình Xuyên đồng ý mà tự tiện vào phòng lục đồ của anh thì không hay.

Nhưng để đống dây buộc tóc ở đó lại càng không ổn.

Bình luận:

【Dù sao nửa đêm cô ta cũng vào phòng anh ấy bao nhiêu lần rồi.】

【Lần này coi như bệnh tái phát thôi.】

【Đợi nữ phụ lấy dây lại, những chuyện trước kia cứ coi như một giấc mơ.】

Tôi cân nhắc một lúc rồi quyết định lấy chúng về.

Không để lại tai họa ngầm giữa Giang Đình Xuyên và Hạ Du.

Bây giờ là mười giờ rưỡi.

Giang Đình Xuyên còn nửa tiếng nữa mới về.

Tôi đi một chuyến năm phút là đủ.

Tôi đẩy cửa phòng Giang Đình Xuyên, đi thẳng đến tủ đầu giường.

Kéo ngăn kéo ra, tôi thấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo.

Đám dây buộc tóc đều ở bên trong.

Tôi lấy từng sợi ra đếm.

Không ngờ đếm dây buộc tóc cũng có tác dụng thôi miên.

Buồn ngủ quá.

Mí mắt sắp không mở nổi rồi.