Nàng kể xong nguyên do, ôm ta khóc lớn.
“Hoàng thượng nhìn thấy cây trâm trong tay ta, phát điên hỏi ta lấy ở đâu.
“Ta nào dám nói thật, sợ vì tội trộm cắp mà bị trị tội, liền nói đó là của mình.
“Đuôi trâm khắc ba chữ nhỏ Trần Ngọc Cầm, trước đó ta không hề phát hiện. Ai ngờ hoàng thượng ngắm nghía cây trâm, lại chất vấn ta có phải tên Trần Ngọc Cầm không. Ta sợ đến đầu óc mụ mị, liền gật đầu.
“Kết quả hoàng thượng đột nhiên muốn phong ta làm phi.
“Tỷ tỷ Lục Thao, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm tày trời, ta thật sự không biết phải làm sao…”
Ta ôm lấy A Ngọc đang run rẩy.
Trong đầu, từng manh mối nối liền lại với nhau.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
08
Thực ra đời trước, ta không biết chuyện A Ngọc đổi cây trâm.
Cũng chưa từng nhắc với nàng chuyện Vĩnh Hy năm thứ tám.
Cây trâm bạc ban đầu có khắc ba chữ Trần Ngọc Cầm rất nhỏ, là khi còn bé ta nghịch ngợm khắc lên.
Lúc A Ngọc trộm trâm quá hoảng hốt, không phát hiện ra. Vì vậy cây nàng mua bù cho ta cũng không khắc chữ.
Ta nhớ, đời trước khi vừa được phong phi, thỉnh thoảng ta sẽ cài cây trâm ngọc này.
Mỗi lần Tiêu Ngân nhìn thấy cây trâm, ánh mắt liền dịu dàng muôn phần, còn có vẻ như đã hiểu rõ.
Ta khi ấy không để tâm.
Nay nghĩ kỹ lại, tiểu cung nữ đưa cơm cho hắn trong lãnh cung, hẳn đã từng đeo một cây trâm tương tự.
Có lẽ là cung nữ ấy nhặt được cây trâm ngọc A Ngọc đánh rơi, tiện tay cài lên đầu.
Rồi lại cảm thấy đồ nhặt được không thỏa đáng, bèn chôn trở về chỗ cũ.
Tiêu Ngân hẳn đã nhớ kiểu dáng cây trâm, nhưng chưa từng nhìn kỹ chữ khắc trên đó.
Đời trước vì ta không hỏi A Ngọc chuyện Vĩnh Hy năm thứ tám, nên sau đó nàng cũng không đi tìm lại.
Đời này, nàng tìm thấy cây trâm cũ, lại bị Tiêu Ngân bắt gặp, sinh ra hiểu lầm.
Tiêu Ngân nhìn thấy chữ khắc, liền tưởng ân nhân của hắn tên là Trần Ngọc Cầm.
Hiểu lầm trùng tên Trần Ngọc Cầm, cuối cùng cũng sáng tỏ.
Nhưng bát canh cải trắng đậu phụ kia thì sao?
Người đưa cơm cho Tiêu Ngân vì sao lại nấu ra hương vị giống hệt ta?
Liệu có phải—
Bát canh hắn uống vốn chính là do ta làm!
Dẫu sao, ta đã đưa thiện thực cho thái hậu nhiều năm.
Mấu chốt để giải mọi chuyện, biết đâu vẫn nằm ở lão nhân gia người…
Ta hít sâu một hơi, trấn an A Ngọc xong.
Lại đi về phía cung Thọ Khang.
09
“Ngươi cũng trọng sinh rồi? Từ khi nào, hôm qua sao?”
Thái hậu cười hiền nhìn ta.
Ta chấn động, hồi lâu mới tiêu hóa xong câu nói ấy, ngơ ngác gật đầu.
“Vâng. Nô tỳ trọng sinh vào lúc thử món hôm qua.
“Đời trước, hoàng thượng dựa vào một bát canh, lầm tưởng nô tỳ từng đưa cơm cho người trong lãnh cung.
“Nô tỳ được thịnh sủng mười năm, nhưng rồi vì hậu phi xúi giục, bị phán tội mạo nhận, chết thảm ở Dịch Đình.”
Thái hậu thở dài một tiếng.
“Ai gia biết.
“Đời trước ai gia đi sớm, hồn phách phiêu đãng trong Tử Cấm Thành mấy năm, tận mắt thấy ngươi bị phạt giặt áo hối lỗi.
“Còn cả đứa trẻ Đoan Hòa đáng thương ấy, khóc thảm biết bao…”
Thái hậu nói đến đây, tức giận đến ném chuỗi hạt.
“Hoàng đế cũng quá chẳng phân trắng đen, nghe lời tiện nhân xúi giục, không màng mười năm tình nghĩa, hại mẫu tử ngươi ly tán, cô khổ bệnh chết, thật đáng giận.”
Chịu nhiều khổ sở như vậy, cuối cùng ta cũng nghe được người ngoài nói cho mình một lời công đạo.
Trong lòng dâng lên nỗi bi thương vô hạn.
Tình yêu và hận đối với Tiêu Ngân, kỳ thực đã nhạt đi từ lâu. Điều duy nhất ta không buông được là nhi nữ.
Đáng tiếc đời này, ta không thể làm mẫu thân của chúng nữa.
Ta đè xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, lại không nhịn được hỏi.
“Vậy thái hậu nương nương… người trọng sinh từ khi nào?”
Thần sắc thái hậu bỗng trở nên rất yên tĩnh.
Người nhìn làn trầm hương lượn lờ trong lò, như nhìn thấy cố nhân đã lâu không gặp.
Trong mắt chất chứa thương xót vô bờ.
“Ai gia… trọng sinh vào năm Vĩnh Hy thứ tám.
“Lục Thao, tiếc nuối cả đời của ngươi, đại khái là lầm bước vào chốn thiên gia, làm phi tử của hoàng đế.
“Còn tiếc nuối cả đời của ai gia, là không thể cứu được tỷ muội tốt nhất, trơ mắt nhìn nàng thảm tử.”
Cả người ta chấn động.
Thái hậu khẽ cười, trong mắt lại đong đầy lệ ý.
“May thay, đời này ai gia đã thành công.
“Ngươi vừa trọng sinh chưa lâu, nên còn chưa phát hiện đời này khác đời trước ở đâu—
“Nhìn về phía đông, trong hoàng lăng đã hậu táng Bùi quý phi. Nàng không còn là thi thể vô danh nơi bãi tha ma.
“Nhìn về phía bắc, cả nhà Bùi tướng quân già trẻ lớn bé đang trấn thủ biên cương, không còn là phản tặc bị chém đầu thị chúng.
“Còn hoàng đế… hắn không chịu trượng hình, cũng không bò trong ngõ hẻm tranh ăn với chó. Tuy hắn vẫn chọc giận tiên đế, bị phạt đến lãnh cung giam cấm, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm mà thôi.”
Phù sinh tạm gửi trong mộng giữa mộng, thế sự như nghe gió trong gió.
Giữa làn trầm hương u tịch, ta nghe thái hậu kể xong câu chuyện của người.

