Đêm nay mà lơi tay, ngươi cứ chờ bị hỏa độc thiêu thành tro đi.”

Ao Liệt ôm chặt lấy chiếc đuôi, như người chết đuối vớ được bè gỗ.

Hắn vùi mặt vào lớp lông hồ ly, hít thật sâu, cơ thể run rẩy dần dần dịu lại.

Nhìn hắn lệ thuộc vào ta đến thế, ta hài lòng cong khóe môi.

Đúng rồi.

Cái gọi là chân tình khắc cốt, trước bản năng sinh tồn và lệ thuộc thể xác, chẳng qua chỉ là trò cười.

Sự cân bằng mong manh ấy, rốt cuộc cũng bị phá vỡ nửa tháng sau.

Tước Linh rốt cuộc cũng nhận ra, nàng đang dần mất đi Ao Liệt.

Nàng không cam tâm.

Vậy là, con ngốc ấy quyết định liều một phen.

Nàng ta tin lời một gã lang băm giang hồ, nói rằng “nội đan” của Cửu Vĩ Hồ là linh dược chữa thương đứng đầu thiên địa, chỉ cần ăn vào, chẳng những thương thế lành hẳn, mà tu vi còn có thể tăng vọt.

Đêm đó, ta cố ý giả ngủ, phun nội đan ra ngoài, lơ lửng trên đầu giường để hấp thụ nguyệt hoa.

Đó là thói quen tu luyện của hồ tộc, nhưng cũng là thời khắc yếu ớt nhất.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau, một bóng người lén lút len lỏi vào phòng.

Là Tước Linh.

Trong tay nàng ta cầm một tấm định thân phù, run rẩy tiến lại gần, định dán lên trán ta.

Ta không nhúc nhích, để mặc nàng ta dán.

Lá bùa vừa chạm trán đã tự bốc cháy, hóa thành tro bụi.

Tước Linh không phát hiện ra.

Trong mắt nàng ta giờ chỉ còn viên nội đan đang phát ra ánh sáng hồng nhàn nhạt kia.

Nàng đưa tay ra, đầy tham lam mà chụp lấy.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng ta chạm vào nội đan, ta mở mắt.

“Bắt được rồi?”

“Á——!!!”

Tước Linh sợ đến hồn phi phách tán, ngã ngồi bệt xuống đất.

Ta chậm rãi ngồi dậy, nội đan vèo một cái bay ngược trở lại vào miệng ta.

Ta liếm môi, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Ăn trộm đến tận đầu tổ nhà người ta?

Tước Linh, lá gan của ngươi, lớn hơn não ngươi gấp mấy phần đấy.”

“Ta… ta không có… ta chỉ định mượn một chút thôi…”

Nàng lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn.

“Mượn?”

Ta bật cười lạnh, vung tay lên, chín chiếc đuôi hồ ly lập tức chặn kín mọi lối thoát.

“Được, thế ta cũng mượn của ngươi chút đồ.”

“Gì… gì cơ?”

“Mượn bộ lông vũ đẹp đẽ của ngươi, ta muốn làm quạt.”

Chữ vừa dứt, đuôi ta đã cuốn lấy nàng.

“Cứu mạng——! Điện hạ! Cứu ta với!!”

Tước Linh rú lên thảm thiết, tiếng thê lương như heo bị chọc tiết vang vọng khắp cung.

Tiếng động này cuối cùng cũng đánh thức Ao Liệt ở phòng bên.

Hắn lê tấm thân tàn đến, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Bạch Yêu! Ngươi đang làm gì! Buông nàng ấy ra!”

Đó là phản xạ có điều kiện của hắn.

Chỉ cần thấy Tước Linh khóc là bản năng hét lên bảo vệ.

Ta chẳng những không buông, ngược lại còn siết chặt hơn nữa.

Mặt Tước Linh tím ngắt, hai chân đạp loạn trong không trung.

“Nhìn kỹ vào.”

Ta chỉ vào đống tro bùa trên mặt đất:

“Con sẻ nhỏ đơn thuần vô tội nhà ngươi, nửa đêm mò vào phòng ta, định trộm nội đan của ta.

Ao Liệt, ngươi biết trộm nội đan của yêu tộc là tội gì không?”

Ao Liệt sững người, quay sang nhìn Tước Linh:

“Thật không?”

Tước Linh vừa khóc vừa hét:

“Là vì để cứu chàng! Muội nghe nói nội đan của hồ ly có thể trị thương… nên muội mới liều…”

“Câm miệng!”

Lần này, hắn không xúc động nữa, mà là một nỗi mỏi mệt và khiếp hãi tràn ra.

Trộm nội đan?

Đây là tử thù không đội trời chung!

Nếu Bạch Yêu thật sự truy cứu, đừng nói Tước Linh, ngay cả toàn bộ Đông Hải cũng không đủ để chuộc tội!

“Tha cho nàng ấy đi…”

Giọng Ao Liệt mềm xuống, “Bạch Yêu, nể mặt ta…”

“Nể mặt ngươi?”

Ta cười, cười đến nỗi chín cái đuôi cũng run rẩy theo.

“Ngươi còn mặt mũi à, Ao Liệt?

Vảy là vì nàng mà rút, tu vi là vì nàng mà phế, giờ ngươi còn muốn vì con ngu này mà trả thêm cái gì nữa?”

Ta vung đuôi, quật Tước Linh mạnh một cái, ném thẳng xuống chân hắn.

“Ta không giết nàng ta hôm nay, không phải vì nể ngươi, mà là ta lười bẩn tay.

Nhưng—”

Ta bước tới gần hắn, đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực hắn.

“Món nợ này, tính lên đầu ngươi.

Từ giờ trở đi, ngươi thiếu ta một mạng.

Nhớ lấy, là mạng của ngươi, thuộc về ta rồi.”

Ánh mắt Ao Liệt nhìn ta, cuối cùng cũng ảm đạm hẳn.

Hắn hiểu, đời này của hắn, hoàn toàn đã tiêu rồi.

Tiêu trong tay một con ngu.

Cũng tiêu trong tay một kẻ điên.

8

Chuyện trộm nội đan ta đã đè xuống rồi.

Không phải vì ta từ bi, mà vì trò chơi vừa mới vào hồi thú vị nhất, kết thúc lúc này chẳng phải phí cả khúc dạo đầu sao.

Nhưng sự việc ấy lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng rồng của Ao Liệt.

Hắn bắt đầu tránh mặt Tước Linh.

Con chim sẻ ấy ngày ngày bưng canh bưng thuốc đến gõ cửa, Ao Liệt thì giăng kết giới cách âm, giả vờ không nghe thấy.

Nhưng hắn trốn không nổi ta.

“Cơn nghiện” mà ta gieo vào hắn ngày càng phát tác dữ dội.

Ban đầu là nửa đêm, sau đến chiều tà, giờ thì giữa ban ngày ban mặt, hai tay hắn đã bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã ra, ánh mắt lạc thần như mất hồn.

Trưa hôm ấy, nắng khá gắt.

Ta nằm lười trong lương đình Thủy Tinh Các, sai hai con tôm binh bóc vải thiều cho mình.

“Bạch Yêu…”

Một tiếng rên nén nhịn truyền từ phía sau đến.

Ta quay đầu, nhìn thấy Ao Liệt đang vịn lấy cột đình, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đuôi ta – chính xác hơn, là chóp đuôi ta đang thò ra ngoài.

Hắn đến đứng còn không vững.

“Ồ, Thái tử gia, đây là sao?”

Ta cắn một miếng vải, ngọt đến ê răng, “Không phải ngài đang bế quan dưỡng thương, tránh mặt thiên hạ đó sao?”

“Cho ta…”

Hắn lảo đảo bước tới, chân mềm nhũn, quỳ sụp ngay bậc thềm.

Hắn không đứng lên nữa.

Hoặc nói đúng hơn, hắn không định đứng lên.

Cứ thế, tay chân lết từng chút một lên bậc, bò đến bên chân ta.

Bộ long bào từng đại diện cho uy nghi Đông Hải, giờ lê trên đất, dính đầy bụi bẩn.

“Cho ta… cầu xin ngươi…”