Long giác là tinh hoa của long tộc, có nó ở bên, chẳng khác nào điện hạ luôn kề cận bảo vệ long chủng.”

Lời vừa dứt, ngay cả lão Long Vương cũng chết lặng.

Long giác?

Đó là tôn nghiêm của loài rồng, là cội nguồn của sức mạnh.

Cưa sừng, chẳng khác nào… bị thiến.

“Ngươi điên rồi sao?!” Ao Liệt gầm lên, “Ngươi muốn biến ta thành một phế long?!”

Tước Linh lập tức khóc ngất, ôm bụng lăn lộn trên giường, rên rỉ:

“Bảo bảo… phụ thân con không yêu con… đến một đoạn sừng cũng tiếc…

Chúng ta mẹ con đi chết cho rồi…”

Lão Long Vương nhìn cái bụng căng tròn kia (thực ra chỉ là nhét gối vào, nhưng ông già ấy mù), cắn răng, quay sang Ao Liệt.

“Liệt nhi… hay là… cưa một đoạn nhỏ thôi?”

Ao Liệt nhìn phụ thân mình, mắt đầy tuyệt vọng.

“Phụ vương?!”

“Chỉ là chút xíu ở đầu thôi…” Lão Long Vương khuyên nhủ,

“Chờ cháu đích tôn ra đời, bồi bổ một chút lại mọc ra. Vì long tôn, con nhẫn nhịn chút đi.”

Ao Liệt tuyệt vọng đến cực độ.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa.

Ta đứng ở đó, đang nghịch con dao găm sắc bén trong tay, lưỡi dao xoay tròn nơi đầu ngón tay.

Ta gật đầu với hắn, mỉm cười dịu dàng:

“Cưa đi.”

Ta nói bằng khẩu hình,

“Cưa rồi, đêm nay ta cho ngươi vào phòng.”

Thân thể Ao Liệt khẽ run lên.

Hắn nhìn người đàn bà tham lam trên giường, rồi nhìn ta – kẻ đang nắm sinh tử của hắn.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại.

“Được… ta cưa.”

Chuyện cưa long giác, không phải ai cũng làm nổi.

Long giác cứng vô cùng, phải dùng “Hóa Long Tỏa” mài từng chút, rồi dùng “Trảm Tiên Cưa” kéo từng li.

Ao Liệt bị trói chặt trên ghế, cổ bị cố định.

Hắn không cho ai động vào, đích danh chỉ ta.

“Bạch Yêu… là ngươi.”

Hắn nhìn ta, mắt trống rỗng như tro tàn,

“Ta không tin người khác.”

Ta dĩ nhiên vui vẻ nhận lời.

Ta cầm lấy cây cưa nặng trịch, thử thử tay.

“Thái tử gia, chịu chút đau nhé, tay ta vụng lắm, e là hơi rát đấy.”

Ao Liệt không nói lời nào, chỉ nắm chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

“Xoẹt——”

Lưỡi cưa vừa chạm vào, tia lửa bắn tung.

Cả người Ao Liệt giật mạnh, cổ họng nghẹn lại phát ra tiếng rên trầm, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đó là cơn đau nối liền thần kinh, gấp mười lần so với lột vảy.

“Nhẹ tay chút… nhẹ chút…”

Quý Tướng Quân bên cạnh run rẩy nhắc.

Ta lơ đi, lại tăng thêm sức.

“Xoẹt——xoẹt——”

Âm thanh ma sát khiến người nghe tê răng.

Máu, từ gốc long giác trào ra, dính đầy mắt Ao Liệt.

Toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi thấm ướt áo, nhưng vẫn cắn răng không rên.

Hắn biết, chỉ cần chịu qua, tối nay sẽ có được vòng tay ta.

Tước Linh trốn sau bình phong, run rẩy co ro, nghe thấy tiếng động thì sợ đến co rúm lại, nhưng ánh mắt vẫn le lói khoái cảm báo thù.

Cuối cùng, “rắc” một tiếng vang lên.

Chiếc long giác bên trái, gãy rồi.

Vết cắt lởm chởm, lộ ra tủy trắng hồng bên trong, nhìn đến rợn người.

Ao Liệt nghiêng đầu, ngất lịm.

Ta nâng đoạn long giác còn đẫm máu lên, lật qua lật lại.

Cũng khá nặng tay.

“Cầm lấy.”

Ta tiện tay ném đoạn long giác về phía sau bình phong.

“Đây là mạng nửa đời của Thái tử gia đổi lấy đó. Ôm cho chặt nhé.

Đêm ngủ nhớ đừng gặp ác mộng.”

Tay Tước Linh run run đón lấy đoạn sừng còn nóng hổi.

Lúc này, nàng ta bỗng thấy… thứ cầm trên tay không phải bảo vật, mà là một khối sắt nung đỏ, bỏng đến thấu tim.

11

Long giác đã bị cưa, Ao Liệt cũng hoàn toàn sụp đổ.

Hắn trở nên trầm lặng, mỗi ngày hoặc ngồi ngẩn người trong phòng ta, hoặc nhìn đăm đăm vào chóp đuôi ta.

Hắn đã hận Tước Linh đến tận xương tủy.

Còn Tước Linh, sau khi có long giác, cái bụng cũng “phình” nhanh hơn.

Chưa đến một tháng, đã trương phình như bóng bay, lớn đến kinh hãi.

Nàng ta bảo: long chủng phát triển nhanh.

Lão Long Vương mừng phát điên, quyết định tổ chức “Yến cầu phúc”, mời tiên gia tứ hải bát hoang đến chứng kiến long tôn giáng thế.

Vừa hay, ta cũng thích trò này.

Ngày yến tiệc, ta cố ý khoác lên người chiếc váy đỏ rực, trang điểm diễm lệ, phong tình vạn chủng.

Ao Liệt đi theo sau, đầu quấn đầy băng trắng, mất một bên sừng trông vừa tức cười vừa thảm thương.

Trong tiệc, Tước Linh chống bụng ngồi ở ghế chủ tọa, hưởng hết lời tán dương.

“Nhìn bụng thế kia, chắc là song thai!”

“Long tộc phục hưng có hi vọng rồi!”

Mọi người nhắm mắt nói bừa.

Ta ngồi dưới, bóc quýt, mỉm cười không nói.

Ba tuần rượu qua, ta đứng dậy.

“Đã mọi người đều vui, ta cũng có một món quà nhỏ, tặng muội muội Tước Linh.”

Tước Linh thấy ta, theo bản năng rùng mình.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Đừng sợ, là đồ tốt.”

Ta lấy từ tay áo ra một cái gương.

Đó là “Chiếu Cốt Kính”, có thể xuyên da thịt, soi rõ gân cốt lục phủ, dĩ nhiên cũng nhìn được thứ trong bụng nàng ta.

“Nghe nói long chủng sinh ra liền có dị tượng, ta đặc biệt mượn kính báu này, để mọi người cùng ngắm dung nhan long tôn.”

Lời vừa dứt, ta không cho nàng cơ hội từ chối, vung tay, gương bay lên không trung, kim quang chiếu rọi trùm lấy Tước Linh.

“Không——!”

Tước Linh gào lên định né,

Nhưng ánh sáng đã cố định nàng.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên kính.

Trong gương, hình ảnh rõ mồn một.

Không có rồng.

Cũng chẳng có trứng.

Thậm chí ngay cả một khối thịt cũng không.

Bên trong cái bụng tròn trịa ấy, chỉ là một đống… bông đen nhầy như tơ rối, xen lẫn mấy sợi lông vịt —— từ trong gối?

Toàn trường im phăng phắc.

Đến tiếng rơi kim cũng nghe được.

Chén rượu trong tay lão Long Vương rơi xuống đất, vỡ nát.

“Đây… đây là cái gì?!”

Ta thu gương về, cười đến rơi lệ.

“Ôi trời, long tôn này… hình như là một cái gối tinh đấy nhỉ?”

Mặt Tước Linh xám ngoét, ngồi bệt xuống ghế, toàn thân run rẩy, giữa hai chân loang lổ vết ướt.

Nàng ta xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

Còn kéo cả mặt mũi long tộc Đông Hải chôn theo.