Nhưng Trình Tử Dực cũng còn chút lương tâm. Ngay khoảnh khắc tôi lật chăn ra, anh ta ngây người một lúc, rồi vội vã quay đầu, kiểu “phi lễ chớ nhìn” rất đàng hoàng.
Không thể không nói, hành động ấy khiến tôi có thiện cảm hơn đôi chút.
Tôi hắng giọng, nhân lúc đang mặc đồ, cười cười nói:
“Không ngờ nha, anh cũng ra dáng quý ông đấy.”
“Hả?”
Trình Tử Dực hình như sững người, sau đó chậm rãi đáp:
“Tôi chỉ đang nghĩ, tối qua uống say đến mức không nhận ra là cô… nhỏ vậy.”
Vừa nói, anh ta còn giơ tay ra hiệu ngay trước ngực mình.
Tôi…
Im lặng hai giây, tôi nghiến răng:
“Kẻ tám lạng người nửa cân, tối qua đại ca cũng khiến tôi rất bất ngờ đó.”
Thật ra tôi chỉ nói đại. Uống say quá, mấy chuyện sau đó tôi chẳng nhớ gì, làm gì có chi tiết nào về anh ta mà nhớ nổi.
Tôi nhanh chóng mặc đồ xong, không thèm ngoảnh đầu lại, xách túi chạy một mạch.
Chạy ra đến cổng khách sạn, cuối cùng cũng thở phào.
Tội lỗi thật sự.
Biết vậy hôm qua đã không đi xem mắt, giờ thì hay rồi, chính mình bị cuốn vào luôn.
Trình Tử Dực đúng là rất đẹp trai, nhưng mà…
Lăn giường với người ta một cách mù mờ thế này, tôi vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý được.
Tôi thở dài, lững thững đi bộ về phía trạm xe buýt. Vừa đi vừa tính trong đầu, từ đây về nhà gọi xe mất hơn ba mươi tệ, thôi ngồi xe buýt cho rẻ.
Dạo này không tăng thu nhập được thì phải cắt giảm chi tiêu thôi.
Nhưng khi đang ngồi đợi xe ở ghế dài trạm buýt, tôi lại mơ hồ nhớ lại một vài đoạn tối qua… và cả——
Thân hình của Trình Tử Dực.
Trong đầu tôi lướt một vòng từ đầu đến chân anh ta, nuốt nước bọt, thở dài trong lòng:
Đẹp trai thật…
Chưa kịp nhớ lại thêm thì chuyến xe buýt số 8 đã tới.
Tôi móc từ túi ra hai tệ, xếp hàng lên xe. Trong xe chỉ có tầm bảy tám người, tôi tùy ý chọn một chỗ ở hàng ghế cuối ngồi xuống.
Nhưng khi cửa xe sắp đóng lại, lại có thêm một người bước lên.
Tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn theo bản năng — rồi sững lại trong tích tắc.
Một người đàn ông mặc áo lông chồn đen bước nhanh lên xe, dừng ngay trước chỗ thu tiền, rút ra một tờ 100 tệ từ ví, định nhét vào.
Tim tôi thót lên, còn chưa kịp phản ứng, chân đã tự động lao ra:
“Đừng! Tôi có tiền lẻ!”
Nói rồi, tôi bước tới, rút một xấp tiền lẻ trong túi ra, chọn hai tệ bỏ vào khe thu tiền.
Vừa bỏ tiền xong, tôi mới nhận ra ánh mắt đang dán vào mình từ phía trên.
Người đàn ông mang đầy khí chất đại ca xã hội mới phát tài kia, ngoài Trình Tử Dực thì còn ai vào đây nữa?
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tôi thở dài trong lòng, xoay người lặng lẽ quay lại hàng ghế phía sau.
Tuy nhiên, Trình Tử Dực cũng đi theo tôi.
Anh ta có vẻ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.
Tôi không nói gì, vẫn giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng…
Thật ra tôi hơi hồi hộp.
Ngồi xuống rồi, Trình Tử Dực cũng không mở lời ngay. Hai người im lặng mấy phút, đột nhiên có một tờ tiền màu đỏ được đưa tới trước mặt tôi.
Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh ta, thì thấy Trình Tử Dực đang nghiêm túc nhìn tôi:
“Tiền xe.”
Tôi thật sự có hơi rung động.
Dạo gần đây tôi vừa mua một mô hình nhân vật yêu thích, nghèo đến mức ba ngày liền chỉ gặm bánh bao. Nói thật thì, hôm qua đi xem mắt cũng là ôm tâm lý được ăn uống miễn phí.
Tôi do dự một chút, nhận lấy tiền, rồi tiện tay mở bàn tay phải ra đưa trước mặt anh ta, vẻ mặt uy hiếp:
“Chuyện tối qua… một trăm thì không đủ đâu.”
Tôi chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai đó, thấy anh ta trông ngơ ngác ngây thơ, trong lòng tính kế định tranh thủ chém nhẹ một cú.
Sự thật chứng minh, Trình Tử Dực đúng là kiểu “người ngốc nhiều tiền”.
Anh ta hơi đơ một chút, rồi thẳng tay nhét cả ví vào tay tôi, còn cẩn thận hỏi:
“Thế này đủ chưa?”
Tôi mở ví ra nhìn một cái——
Hừm, cả xấp tiền trăm.
Khi tôi còn đang phân vân không biết nên rút vài tờ hay trả lại bớt thì tên này lại ghé sát tai tôi, giọng dụ dỗ:
“Dù sao cũng là xem mắt mà, với lại gạo cũng nấu thành cơm rồi, hay là… mình thử một lần xem?”
3
Tôi im lặng.
Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra người sai là tôi, tôi uống say rồi làm bậy, nhìn đi nhìn lại thì anh ta cũng là nạn nhân.
Thấy tôi không đáp, Trình Tử Dực dè dặt lên tiếng:
“Vậy… để thể hiện trách nhiệm, coi như buổi xem mắt này thành công rồi nhé.”
“Sao? Đồng ý không?”
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi mở ra vòng hỏi cung kinh điển của thị trường hẹn hò:
“Anh có xe không?”
“Có, G-Class.”
“Có nhà không?”
“Có. Một căn biệt thự ở ngoại ô, một căn penthouse trong trung tâm thành phố.”
Tôi tặc lưỡi. Điều kiện quả là hấp dẫn.
Nhưng mà, phải công nhận Trình Tử Dực thật sự rất biết cách chiều lòng phụ nữ.
Đặc biệt là kiểu mê trai như tôi.
Trên xe buýt, anh ta chống một tay lên cửa kính sau lưng tôi, người hơi nghiêng về phía trước, mắt cong lên cười.
“Mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là…”
Anh ta nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt mình:
“Gương mặt này, không đủ thuyết phục sao?”

