Tam hoàng tử bị biếm truất lưu đày vào đêm trước, đích tỷ quỳ trước linh vị tổ tông khóc suốt một đêm.
Nàng không muốn đến nơi đất lạnh cằn cỗi mà ăn cám nuốt rau.
Vì thế, nàng cố ý sai người bỏ thuốc vào trà của ta.
Khi tỉnh lại, tay chân ta đã mang xiềng xích, bên cạnh là tam hoàng tử mặc tù phục, vẻ mặt tiều tụy.
Còn đích tỷ thì ngồi lên chiếc kiệu hoa vốn thuộc về ta, đi về phía Giang Nam, gả vào nhà phú thương số một.
Trong thư, nàng viết: “Muội muội mệnh hèn, giỏi chịu khổ nhất. Phú quý ngập trời này tỷ thay muội hưởng, còn nỗi khổ lưu đày, muội thay tỷ gánh nhé.”
Ta nhìn bầu trời đầy cát vàng, trái lại bật cười.
Tỷ tỷ à, tỷ chỉ biết Giang Nam phồn hoa.
Nhưng lại quên mất, thiên hạ này mang họ Lý.
Chỉ cần còn sống, ván cờ này vẫn chưa hạ màn.
1
Khi ta tỉnh dậy vì lạnh cóng, trước mắt là con đường đất vàng hoang vu, cùng bóng lưng đoàn áp giải.
Cổ tay và cổ chân đều bị xích sắt khóa chặt, trong tay vẫn nắm một bức thư nhàu nát.
Là thư Khương Nhu để lại cho ta, nét chữ thanh tú, lộ rõ niềm đắc chí của kẻ tiểu nhân.
“À Ninh, muội đừng trách tỷ độc ác.”
“Tam hoàng tử đời này coi như xong rồi, nếu tỷ phải đi Ninh Cổ Tháp thì cả đời coi như hủy. Muội là thứ xuất, vốn mệnh hèn, nỗi khổ này muội thay tỷ chịu đi.”
“Còn Thẩm gia, tỷ sẽ thay muội nhận lấy.”
Ta không biểu cảm, vo bức thư thành một cục, tiện tay ném vào đống cỏ khô ven đường.
Mệnh hèn? Khương Nhu e rằng vĩnh viễn sẽ không hiểu, trong thời thế quyền lực chà đạp lẫn nhau này, tiền tài chẳng qua chỉ là lớp mỡ trên con dê chờ bị làm thịt.
Phú quý không có quyền thế che chở, chính là bùa đòi mạng.
Nàng tưởng mình cướp được phú quý ngập trời, đâu biết đó lại là con đường chết ta đã dày công lựa chọn.
Thẩm gia giàu nứt đố đổ vách là thật, nhưng vị thiếu gia ốm yếu kia nghe nói không sống qua mùa đông năm nay.
Quan trọng hơn, Thẩm gia những năm gần đây hành sự phô trương, sớm đã bị hoàng thượng để mắt, chỉ thiếu một cái cớ để tịch thu gia sản, bổ sung quốc khố.
Khương Nhu gả vào đó, không chỉ phải thủ tiết sống, mà còn phải cùng Thẩm gia rơi đầu.
Còn vị bên cạnh ta đây…
Ta quay đầu nhìn người đàn ông co ro trong góc xe tù.
Tam hoàng tử Lý Thần, từng phong độ hiên ngang, giờ tóc tai rối bù, tù phục bẩn thỉu, ánh mắt trống rỗng nhìn đống rơm mục dưới chân.
Từ khi mẫu tộc Diệp gia bị tịch thu, hắn từ mây xanh rơi xuống bùn lầy, dường như linh hồn cũng thất lạc.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng hắn khàn khàn, mang chút tự giễu và tuyệt vọng, “Nếu hối hận, giờ đập đầu chết vẫn còn kịp, khỏi phải chịu khổ sống cùng ta.”
Ta khẽ nhếch môi, chẳng buồn để ý lời chán nản của hắn.
Quay người lấy từ trong ngực ra nửa cái bánh màn thầu đã nguội cứng, đó là khẩu phần tối qua quan sai phát.
Người của Khương Nhu vì đổi ta ra đã đút lót không ít bạc, quan sai với ta cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Ta bẻ một nửa, đưa đến trước mặt hắn.
“Ăn đi.”
Lý Thần không động, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nhấc: “Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, ăn no thì sao? Chẳng qua là chết sớm hay chết muộn.”
“Chết rồi thì chẳng còn gì nữa.”
Ta nhét cứng nửa bánh vào tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Điện hạ, ba trăm mạng người của Diệp gia còn treo đầu trên tường thành, nếu ngài chết, ai thu xác cho họ? Ai rửa oan cho họ?”
Thân thể Lý Thần chấn động mạnh.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng cũng dậy lên một gợn sóng.
“Rửa oan?”
“Giờ ta là tù nhân, bị lưu đày Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được về kinh.”
Hắn cười thảm, “Lấy gì mà rửa oan?”
“Chỉ cần còn sống, sẽ còn biến số.”
Ta cắn một miếng bánh cứng đến sứt răng, ánh mắt hướng về phía hoàng thành nơi xa.
“Thánh thượng tuy nhiều hoàng tử, nhưng người có thể gánh đại sự lại chẳng mấy ai.”
“Thái tử nhân nhược, nhị hoàng tử bạo ngược, những kẻ còn lại đều tầm thường. Diệp gia tuy đổ, nhưng cựu bộ trong quân của điện hạ vẫn còn.”
“Ninh Cổ Tháp tuy khổ, lại là nơi trời cao hoàng đế xa.”
Ta nuốt miếng thức ăn thô ráp, giọng bình thản:
“Khương Nhu chê nơi này là đất chết, còn ta lại thấy đây là bảo địa để điện hạ đặt mình vào chỗ chết mà sống lại.”
Lý Thần nhìn ta chằm chằm.
Rất lâu sau, hắn cầm chiếc bánh trong tay, nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, nghẹn đến trợn trắng mắt cũng không dừng.
Ta tháo túi nước bên hông đưa cho hắn.
Hắn uống một ngụm lớn, thở dài khoan khoái, ánh mắt đã tan đi hơn nửa vẻ chết lặng.
“Ngươi là thứ nữ không mấy ai chú ý của Khương gia, Khương Ninh?”
“Chính là thiếp.”
“Khương gia xem ngươi là quân cờ bỏ, Khương Nhu xem ngươi là kẻ thế mạng.”
Lý Thần nhìn ta, khóe môi cong lên nụ cười đầy ý vị, “Ngươi không hận sao?”
“Hận?”
Ta khẽ cười, dựa vào lan xe tù, nhìn con chim ưng cô độc lượn nơi chân trời.
“Thứ vô dụng nhất trên đời chính là hận.”
“Thay vì lãng phí thời gian hận họ, chi bằng nghĩ xem dùng những quân bài trong tay thế nào để thắng ván này.”
Ta nhìn Lý Thần, đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên.
“Điện hạ, giờ chúng ta là châu chấu buộc chung một sợi dây.”
“Ta giúp ngài trở lại đỉnh cao, ngài cho ta vinh sủng dưới một người trên vạn người — vụ giao dịch này, ngài làm không?”
Lý Thần nhìn tay ta thật lâu.
Sau đó, bàn tay dính đầy bùn đất của hắn mạnh mẽ phủ lên lòng bàn tay ta.
“Thành giao.”
2
Đêm xuống, chiếc đèn gió nơi dịch trạm lay lắt trong gió lạnh.
Suốt dọc đường, thái độ của bọn quan sai đối với chúng ta vô cùng vi diệu.
Số bạc Khương Nhu đưa chỉ đủ để ta không chết đói trên đường, chứ không đủ để chúng ta khỏi bị gây khó dễ.
“Khương Ninh, nước.”
Giọng Lý Thần vang lên từ đống cỏ khô.
Vết thương ở chân hắn có chút viêm, đến tối liền sốt dữ dội.
Ta đứng dậy ra ngoài hứng một bát nước tuyết, khi trở vào thì thấy hai tên quan sai đang đứng quanh Lý Thần, tay tung hứng một thỏi bạc, trên mặt treo nụ cười tính toán.
“Tam điện hạ, thỏi bạc này có người nhờ bọn ta tiễn ngài lên đường.”
Tên quan sai cầm đầu rút đao bên hông, “Người phía trên nói rồi, ngài còn sống, có kẻ ngủ không yên.”
“Đến Hắc Phong Khẩu còn xa quá, chi bằng kết liễu ngay tại đây, anh em ta cũng đỡ tốn sức.”
Lý Thần dựa vào góc tường, tay siết chặt một nắm cỏ khô, ánh mắt u ám như sói.
“Nhị hoàng tử cho các ngươi bao nhiêu?”
“Không nhiều, mua mạng ngài là đủ.”
Lưỡi đao xé gió, chĩa thẳng vào cổ họng Lý Thần.
“Khoan đã!”
Ta lao tới đẩy cửa, hắt thẳng bát nước tuyết lạnh buốt lên mặt tên quan sai.
Hắn giật mình run lên, quay đầu chửi: “Con đàn bà thối, muốn chết à?”
Ta đứng ở cửa, tay giơ một túi hương nhỏ không mấy bắt mắt, thần sắc bình tĩnh:
“Hai vị sai gia, giết hắn, các ngươi không những không lấy được số bạc còn lại, mà còn phải để cả nhà chôn cùng.”
Tên quan sai lau nước trên mặt, cười khẩy: “Hù ai đấy? Hắn giờ chỉ là phế nhân.”
“Hắn là phế nhân, nhưng quân Diệp gia sau lưng hắn vẫn còn.”
Ta lạnh lùng nói, “Các ngươi nghĩ vì sao nhị hoàng tử không tự ra tay? Vì hắn sợ.”
“Diệp gia tuy đổ, nhưng trong quân Bắc cảnh uy vọng vẫn còn. Nếu tam hoàng tử chết trên đường lưu đày, quân Bắc cảnh làm loạn, thánh thượng điều tra, nhị hoàng tử là hoàng tử, cùng lắm chỉ bị giam lỏng, còn các ngươi thì sao?”
Ta bước từng bước lại gần, ném túi hương cho họ.
“Trong này là bùa giữ mạng Khương gia cho ta, ta dùng để mua mạng ta và điện hạ. Bên trong là Đông châu đáng giá ngàn vàng, đủ để các ngươi đến Ninh Cổ Tháp mua ruộng đất, làm phú ông.”
Tên quan sai bóp thử vật cứng bên trong, lòng tham lóe lên trong mắt.
Hai người nhìn nhau, thu đao, nhặt túi hương: “Coi như các ngươi gặp may.”
“Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đừng mong bọn ta hầu hạ dọc đường.”
Bọn quan sai lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi.
Ta đóng cửa, dựa lưng vào ván, thở phào một hơi, mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Trong túi hương nào có Đông châu, chỉ là hai viên sỏi tròn nhẵn ta nhặt được.
Lý Thần nhìn ta, trong mắt lóe lên tia phức tạp: “Gan ngươi lớn thật.”
“Không lớn sao dám làm giao dịch với điện hạ?”
Ta bước tới, xé vạt áo băng vết thương cho hắn.
“Hai tên quan sai đó tham tiền mà sợ chết, chỉ cần cho chúng hy vọng, chúng sẽ không dám ra tay. Nhưng điều này cũng chứng tỏ nhị hoàng tử không muốn ngài sống tới Ninh Cổ Tháp.”
“Còn Khương Nhu.”
Lý Thần cười lạnh, “Trong số bạc mua mạng kia, e rằng cũng có phần của vị tỷ tỷ tốt của ngươi. Nàng đã thế chỗ ngươi, tất nhiên mong Khương Ninh thật sự biến mất mãi mãi, kẻo sau này chuyện bại lộ.”
Động tác ta khựng lại, rồi siết chặt dải vải, đau đến mức Lý Thần khẽ rên.
“Nàng muốn ta chết, ta càng phải sống cho phong sinh thủy khởi.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng, “Điện hạ, đoạn đường tiếp theo, chúng ta phải đi theo cách khác.”
“Đi thế nào?”
Ta lấy từ trong ngực ra một gói thảo dược nhặt dọc đường, “Đây là quỷ kiến sầu ta tìm trong rừng, uống vào có thể giả chết ba ngày.”
“Đến trạm dịch kế tiếp, ta sẽ để thuốc phát tác, chúng ta tắt thở, toàn thân nổi vết bầm xanh, trông chẳng khác gì đột tử.”
Ta vê thảo dược trong tay, ánh mắt trầm tĩnh,
“Quan sai tham tiền nhưng sợ trách nhiệm, loại phạm nhân lưu đày chết bất ngờ thế này, chúng chỉ mong nhanh chóng tống khứ, tuyệt đối không kiểm tra kỹ.”
Ta lấy ra một thỏi bạc nhỏ phẩm chất rất kém, cố ý giữ lại làm hậu chiêu.
“Đến lúc đó ngài nhét thỏi bạc này cho tên cầm đầu, nói: ‘Nguyện vọng cuối cùng trước khi chết, xin gia ném xác đi xa chút, đừng cho chó hoang ăn.’”
“Chúng cầm bạc rồi, chỉ cuốn chiếu sơ sài ném ra bãi tha ma, tuyệt đối không rước phiền.”
Lý Thần đồng tử co lại: “Đặt mình vào chỗ chết?”
“Rồi sẽ sống.”

