Chưởng môn – cũng là sư tôn của ta – xuống núi một chuyến, mang về một tiểu sư muội thiên tư tuyệt diễm. Tiểu sư muội dung mạo khả ái, tính tình phóng khoáng, ai mới gặp lần đầu cũng phải đem lòng mến.
Sư tôn rụt rè bước đến bên ta, hai tay xoa xoa, dè dặt nói:
“Vi sư muốn thu Giao Giao làm đồ đệ, con xem…”
Ta vẫn chăm chú đọc sách, đầu không buồn ngẩng lên, nhàn nhạt đáp:
“Tùy người, miễn đừng làm phiền ta là được.”
Nhìn ra ông ta rất vui mừng, cười tươi:
“Ây, tốt tốt.”
Không biết nghĩ ra cái gì, bóng dáng ông khựng lại, quay đầu hỏi:
“Vậy… quà gặp mặt…”
“Cút.”
Chưa kịp chớp mắt, ông đã biến mất không còn tăm hơi.
Cười chết mất, muốn moi đồ từ tay ta? Nằm mơ đi!
Tông môn ta đang ở chính là đệ nhất tông môn của tu chân giới.
Mà ta – chính là đệ nhất nhân của tu chân giới này.
Nghe nói tiểu sư muội mới toanh kia muốn gặp ta, nhưng lại bị sư tôn gương mặt cứng đờ chặn lại:
“Nghe lời sư tôn, với cái dáng nhỏ thó này của con, chưa chắc chịu nổi một cái tát của sư tỷ.”
Tiểu sư muội: “…”
Ta: Vu oan! Ta đây vốn dịu dàng đoan trang, nổi tiếng ôn nhu một đời.
Từ khi sư tôn bị ta “khuyên nhủ” mà ngoan ngoãn rời đi, ta đã hơn một tháng không thấy mặt ông.
Miệng hơi ngứa, lại có chút nhớ ông rồi.
Vì vậy ta đẩy cửa, vươn vai một cái.
Ngay khoảnh khắc đôi chân ngọc thon dài của ta bước ra khỏi cửa, toàn bộ tông môn bỗng chấn động long trời lở đất.
“Ôi chao! Đại sư tỷ xuất quan rồi!!”
Ta chẳng buồn để ý, cứ thong thả dạo bước đến đại điện của tông môn.
Ngay khi chân ta vừa đặt vào bậc thềm đại điện, trong đầu vang lên một tiếng [Đinh——].
[Đinh—— Đại sư tỷ đã online. Tính cách: ôn nhu khả ái; thực lực: không chịu nổi một kích. Xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược nhị sư huynh, đồng thời khiến tông môn cô lập đại sư tỷ.]
Ta: “?”
Cái quái gì đây?
Ôn nhu khả ái chính là ta, còn “không chịu nổi một kích” là ai?
Cô lập? Ha, ta đây một mình còn có thể cô lập cả thiên hạ.
Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nói mềm mại, nũng nịu vang lên:
“Nhưng mà sư tôn của ta nói nàng rất lợi hại.”
“Ngươi sư tôn không được đâu.”
“…”
Ta: “Ha.”
Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong đại điện người cũng không ít, nhưng chẳng ai dám hé răng. Vậy vừa rồi là ai nói?
Giọng này nghe thật lạ… Ờ, mà trong tông môn, đa số người ta vốn chẳng quen.
Ánh mắt ta rơi xuống nữ tử mặc váy hồng đang đứng giữa điện, dung mạo linh động, tươi tắn.
Hẳn là tiểu sư muội mới nhập môn kia.
Chỉ thấy ngay giây sau, nàng đã đôi mắt long lanh ngấn lệ, nép mình sau lưng sư tôn, giọng mềm như kẹo:
“Sư tôn… có phải Giao Giao đã làm sai gì không? Sao sư tỷ dường như không thích con?”
Chưởng môn sư tôn ngẩng đầu nhìn ta. Ta thẳng lưng, mắt không chớp, đối diện ông. Chưa tới ba hơi thở, ông đã dời mắt.
Hừ (ˉ﹃ˉ) — nam nhân ba giây.
Ngay sau đó, ông xoay người nắm tay Lạc Giao Giao, dịu giọng trấn an:
“Không sao đâu, sư tỷ của con vốn chẳng thích ai cả.”
Lạc Giao Giao: “?”
Ta: “Ha.”
Khắp tông môn đều xì xào rằng đại sư tỷ chẳng hiểu mắc gì mà không quay về sơn phong của mình để bế quan.
Thực ra nguyên nhân chính… là bởi cái thứ không biết là gì kia — yêu quái? Hay là thần tiên?
Dạo này tiểu sư muội cứ quanh quẩn bên ta, e là để hoàn thành “nhiệm vụ” gì đó mà cái thứ kia đã nói — khiến toàn tông môn cô lập đại sư tỷ.
Chỉ thấy nàng đi tới bên ta, khẽ “Ái da~” một tiếng, rồi ngã nghiêng sát bên cạnh.
Ta vung kiếm một nhát bổ đôi đỉnh núi của tam trưởng lão, rồi quay đầu hỏi:
“Sư muội, làm sao thế?”
Tiểu sư muội: “Không… không sao, muội chỉ thấy sư tỷ hình như hơi mệt, muốn bóp chân cho tỷ.”
“Muội có lòng rồi.”
Thấy chưa, ta đây được người ta quý mến thế đấy.

Ta ngồi ở hậu sơn của tông môn nghỉ ngơi, mắt dõi theo đám đệ tử xung quanh đang luyện kiếm, thỉnh thoảng còn buông lời chỉ điểm vài câu.
Thấy không, ta đây ôn nhu biết bao.
“Này, bên cạnh kia, nhấc tay cao lên một chút… Còn ngươi, gầy như gà con thế kia, sau này ăn nhiều vào.”
Chúng đệ tử: “…”
Đấy, nhìn xem, bọn họ yêu quý ta biết mấy.
Ta ngắm những đóa hoa của tông môn, hài lòng gật gù, rồi ngồi trở lại.
“Sư huynh~”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía xa.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô nương mặc váy hồng, dung mạo đáng yêu từ xa chạy lại, trong tay còn bưng một bát rượu nếp viên trôi.
Có lẽ vì chạy vội, gương mặt tròn trịa của nàng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Đây là ai? À… tiểu sư muội của ta.
Tiểu sư muội đỏ bừng má, có chút thẹn thùng bước về phía nhị sư huynh.
Trong tiếng ồ lên trêu chọc của mọi người và ánh nhìn chăm chú như dán chặt của ta, cuối cùng nàng khẽ cứng người, quay sang phía ta, giọng ngọt lịm:
“Sư tỷ, xem bọn họ luyện kiếm chắc mệt lắm phải không? Đây là do muội tự tay làm đó.”
Ta gật đầu hài lòng.
Mọi người: “?”
Nhị sư huynh: “?” — Rõ ràng là đưa cho ta mà?!
Ta nghe thấy cái “thứ kia” ở trong đầu như phát điên:
“Cái này là để đưa cho nhị sư huynh!”
Tiểu sư muội vẫn là giọng mềm mềm ấy, nhưng mang chút ủy khuất:
“Nhưng mà sư tỷ cứ nhìn chằm chằm muội, muội sợ.”
“Nàng yếu ớt thế, đánh không lại ngươi đâu!”
Tiểu sư muội nghiêm túc đáp:
“… Muội thấy chắc tỷ và muội đánh nhau là chín-một.”
“Thế ngươi sợ cái gì?!”
Tiểu sư muội:
“Tỷ một quyền là muội xuống chín suối rồi, được chưa?”
Ta không nhịn được, bật cười.
Mọi người có vẻ kinh ngạc — đại sư tỷ… là đang vui sao?
Ta đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu sư muội, phân ra một luồng linh lực luồn vào thức hải của nàng.
Trong thần thức tiểu sư muội, luồng linh lực của ta chạm vào một vật tròn tròn.
Chỉ nghe thấy cái thứ kỳ quái kia hét ầm lên trong thần thức nàng:
“Á! Trong thần thức ngươi có ma! Có thứ gì đó chạm vào ta!”
Tiểu sư muội vẫn là giọng mềm mềm ấy, lần này lại xen chút khó chịu:
“Rõ ràng là ngươi có bệnh, biết chưa?”
Ta thu linh lực về, nghi hoặc nhìn nàng.
Chẳng lẽ trong thần thức tiểu sư muội… mọc ra một cái khối u thành tinh?