Kiếp trước, Thẩm Ngọc Dung có thể biến chuyện ta cứu mạng nàng thành chuyện ta quyến rũ nam nhân.

Kiếp này, đương nhiên nàng cũng có thể biến túi hương của mình thành thứ ta dùng để vu oan.

Ta nâng cổ tay, để lộ ống tay áo trống không.

“Mẫu thân nói đùa rồi.”

“Từ lúc nhập tiệc đến giờ, ta vẫn ngồi trong góc.”

“Thúy Kiều luôn ở bên cạnh.”

“Nếu ta có thể vượt qua đầy sảnh khách khứa, nhét túi hương vào ngực tiểu hầu gia mà không bị bất kỳ ai nhìn thấy, vậy quả thật ta có bản lĩnh thông thiên.”

Có người bật cười khe khẽ.

Sắc mặt Chu thị xanh mét.

Ta lại nhìn Hầu phu nhân.

“Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi mọi người trong tiệc.”

“Vừa rồi tỷ tỷ gọi ta qua, ta còn chưa từng đứng dậy.”

“Làm sao có thể đến gần tiểu hầu gia?”

Liễu Thanh Đường thản nhiên nói:

“Khi ta vào, nàng quả thật đứng rất xa.”

Hầu phu nhân nhìn ta.

“Ngươi nói câu nào cũng chừa đường lui.”

Ta hạ mắt.

“Ta chỉ sợ chết.”

Lời vừa ra, mọi người đều sững.

Ta không giải thích.

Bọn họ sẽ không hiểu.

Mạng một thứ nữ trong Thẩm gia nhẹ như tro nến.

Gió thổi một cái liền tan.

Hầu phu nhân cầm túi hương, hỏi Thẩm Ngọc Dung:

“Ngươi nói không phải của ngươi, có ai chứng minh được không?”

Thẩm Ngọc Dung há miệng, nhưng không nói ra lời.

Nha hoàn thân cận của nàng là Tử Yến đứng phía sau đám người, sắc mặt trắng bệch.

Ta nhìn thấy tay nàng đang run.

Kiếp trước, khi ta bị kéo khỏi phủ, Tử Yến còn cười.

Nàng nói:

“Nhị cô nương đừng trách, ai bảo cô nương mệnh tiện.”

Kiếp này nàng cười không nổi nữa.

Hầu phu nhân theo ánh mắt ta nhìn sang.

“Nha đầu kia là ai?”

Tử Yến “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Nô tỳ là Tử Yến, hầu hạ bên cạnh Thẩm đại cô nương.”

Hầu phu nhân hỏi:

“Túi hương này, ngươi có nhận ra không?”

Tử Yến phủ phục dưới đất, hồi lâu không dám đáp.

Thẩm Ngọc Dung quát:

“Tử Yến!”

Trong tiếng gọi đầy uy hiếp.

Tử Yến càng run dữ.

Chu thị vội nói:

“Hầu phu nhân, lời của một nha hoàn sao có thể làm chứng?”

Liễu Thanh Đường bỗng lên tiếng:

“Lời nha hoàn không đủ làm chứng, nhưng đường kim trên túi hương thì có.”

“Ám văn hoa ngọc lan trên tay áo Thẩm đại cô nương hôm nay, chỗ thu kim dùng lối song hồi.”

“Trên túi hương này cũng vậy.”

“Người biết thu kim theo kiểu ấy không nhiều.”

Nội đường hoàn toàn yên lặng.

Ta nhìn Liễu Thanh Đường.

Kiếp trước chỉ nghe nói sau khi thành thân nàng đoan trang hiền thục.

Không ngờ nhãn lực lại sắc bén đến vậy.

Thẩm Ngọc Dung cũng không ngờ.

Ánh mắt nàng nhìn Liễu Thanh Đường cuối cùng đã lộ ra sợ hãi thật sự.

Hầu phu nhân giao túi hương cho ma ma.

“Cất đi.”

“Chuyện hôm nay, Hầu phủ sẽ không coi như chưa từng xảy ra.”

Sắc mặt Chu thị trắng đến đáng sợ.

Bà chẳng còn giữ nổi thể diện, kéo Thẩm Ngọc Dung muốn cáo lui.

Hầu phu nhân không ngăn.

Vì chuyện đến đây đã đủ rồi.

Không cần xé rách ngay tại chỗ, lời đồn ngoài kia tự khắc truyền đi.

Các quý phu nhân giỏi nhất là ghi nhớ chuyện xấu của người khác.

Mỗi đôi mắt dịu dàng mang ý cười, đều là một cái miệng.

Trên xe ngựa trở về Thẩm phủ, Chu thị không nói một lời.

Thẩm Ngọc Dung ngồi cạnh bà, quấn áo choàng kín mít, khóc đến vai run lên.

Ta ngồi tận góc trong cùng.

Thúy Kiều sát bên, đến thở cũng không dám mạnh.

Xe ngựa vào cửa hông Thẩm phủ.

Rèm xe vừa buông xuống, Chu thị lập tức trở tay tát ta một cái.

“Tiện nha đầu!”

Mặt ta nghiêng sang một bên, trong miệng lập tức nếm thấy vị máu.

Thúy Kiều kinh hô.

Thẩm Ngọc Dung lại ngừng khóc.

Nàng nhìn ta, đáy mắt chậm rãi hiện lên khoái ý oán độc.

Chu thị chỉ vào ta, giọng chói gắt:

“Hôm nay ngươi hủy tỷ tỷ ngươi, ta cũng tuyệt đối không để ngươi sống yên.”

Ta đưa tay lau máu nơi khóe môi.

Còn chưa kịp nói, ngoài cửa viện bỗng vang lên tiếng quản sự bà tử:

“Phu nhân, lão gia về rồi.”

“Người của Hầu phủ cũng theo tới.”

06

Tay Chu thị cứng giữa không trung.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung lập tức thay đổi.

Phụ thân ta là Thẩm Bá Viễn, bình nhật coi trọng thanh danh hơn hết.

Nếu chỉ là chuyện náo loạn trong nội trạch, có lẽ ông sẽ nghe Chu thị khóc lóc, rồi đẩy hết lỗi lên đầu ta.

Nhưng người của Hầu phủ đã theo tới.

Chuyện này không còn là thứ có thể dùng một cái tát mà cho qua.

Chu thị hít sâu một hơi, hung hăng trừng ta.

“Lát nữa ngươi biết nên nói thế nào rồi chứ.”

Ta nhìn bà.

“Mẫu thân muốn ta nói thế nào?”

Bà nghiến răng:

“Cứ nói là ngươi nhìn nhầm.”

“Nói Ngọc Dung không hề lén qua lại với tiểu hầu gia.”

“Nói túi hương kia không liên quan đến tỷ tỷ ngươi.”

Ta khẽ cười.

“Sau đó thì sao?”

Chu thị nổi giận:

“Cái gì mà sau đó?”

Ta nhẹ giọng:

“Sau đó, nếu Hầu phủ hỏi túi hương từ đâu mà có, có phải lại nói là ta trộm?”

Chu thị không đáp.

Thẩm Ngọc Dung lại ngẩng mắt, nước mắt còn đọng trên má.

“Muội muội, chỉ cần muội chịu giúp ta lần này, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội.”

Lời ấy ta nghe đến chán rồi.

Kiếp trước nàng cũng từng nói.

Nàng nói, chỉ cần ta thừa nhận mình không biết giữ mình, nàng sẽ cầu mẫu thân giữ ta lại trong phủ.

Nhưng ta có nhận không?

Không.

Ta chỉ thay nàng chắn một tai họa.

Thế mà nàng đã vội vàng đẩy ta xuống địa ngục.

Ta nhìn nàng.

“Hôm nay ở Hầu phủ, tỷ tỷ còn nói ta hại tỷ.”

“Giờ lại muốn ta giúp.”

“Hảo ý của tỷ tỷ, ta không dám nhận.”

Gương mặt Thẩm Ngọc Dung méo đi trong thoáng chốc.

Chu thị giơ tay định tát thêm một cái.

Ngoài cửa viện bỗng vang lên giọng phụ thân:

“Đủ rồi!”

Chu thị lập tức thu tay.

Thẩm Bá Viễn sải bước vào, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ nước.

Phía sau ông là quản sự ma ma của Hầu phủ.

Trong tay ma ma còn nâng một chiếc hộp.

Ta nhận ra bà.

Người vừa rồi nhặt túi hương bên cạnh Hầu phu nhân, chính là bà.

Phụ thân nhìn Thẩm Ngọc Dung trước.

Thấy y phục nàng đã chỉnh tề nhưng đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt ông càng khó coi.

“Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chu thị lập tức khóc:

“Lão gia, Ngọc Dung bị oan.”

“Đều là con nha đầu Tri Dao kia ăn nói hồ đồ, khiến Hầu phu nhân hiểu lầm.”

Phụ thân nhìn ta.

Ánh mắt lạnh cứng và xa lạ.

Ở Thẩm gia, phụ thân hiếm khi nhìn ta.

Ông biết mình có một đứa con gái như ta, nhưng chưa bao giờ để ý ta sống ra sao.

Kiếp trước lúc ta bị bán khỏi phủ, ông cũng có mặt.

Ông chỉ nói một câu:

“Thứ làm mất mặt gia môn, sớm đuổi đi còn hơn.”

Ta khuỵu gối hành lễ.

“Nếu phụ thân muốn hỏi chuyện hôm nay, ma ma của Hầu phủ đang ở đây.”

“Nữ nhi không dám thêm dầu thêm lửa.”

Ma ma Hầu phủ mí mắt còn chẳng nhấc.

Sắc mặt phụ thân lại trầm xuống.

Ông hiểu.

Không phải ta không chịu nói.

Mà là trước mặt người ngoài, ta không chịu thay Chu thị nói dối.

Lúc này ma ma Hầu phủ mới lên tiếng:

“Thẩm lão gia, phu nhân sai nô tỳ đưa một vật tới.”

Bà mở hộp.

Bên trong là túi hương hoa ngọc lan.

Cùng một tờ giấy trắng được gấp lại.

Thẩm Ngọc Dung vừa thấy tờ giấy, lập tức lùi về sau một bước.

Chu thị cũng nhận ra không ổn.

“Đây là gì?”

Ma ma đáp:

“Thứ kẹp trong túi hương.”

“Vừa rồi phu nhân không mở trước mặt mọi người, là muốn giữ thể diện cho Thẩm gia.”

Gân xanh trên thái dương phụ thân giật mạnh.

“Đưa đây.”

Ma ma không đưa cho ông, chỉ mở ra đọc:

“Thu sâu chưa thấy mai,
Nguyện cùng quân hẹn trước cành trong tuyết.”

Đọc xong một câu, trong viện tĩnh đến mức tưởng như nghe được tiếng gió.

Thẩm Ngọc Dung lảo đảo muốn ngã.

Mặt phụ thân xanh mét.

Chu thị the thé:

“Không thể nào!”

“Không phải Ngọc Dung viết!”

Ma ma thản nhiên:

“Hầu phu nhân cũng nghĩ vậy.”

“Cho nên mới đặc biệt sai nô tỳ tới hỏi, Thẩm đại cô nương có bằng lòng viết mấy chữ để hai bên đối chiếu hay không.”